Nghị Định 340 của CSVN – Liều độc dược cho khởi nghiệp

*Chuyện Vỉa Hè

*Đặng Đình Mạnh

Lẽ ra, Giáng Sinh là ngày khoan hòa, thì trái với tinh thần đó, hôm 25 Tháng Mười Hai 2025, cơ quan hành pháp của CSVN ban hành Nghị Định 340/2025/NĐ-CP với những quy định siết chặt quản lý ngoại hối.

Nghị định không chỉ chạm đến vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô, mà còn trực tiếp tạo ra những “cú sốc” đối với bộ phận năng động nhất của nền kinh tế thị trường là cộng đồng khởi nghiệp (Startups) và hộ kinh doanh cá thể. Dưới đây là vài tác động tiêu cực và rào cản mà cộng đồng này phải đối mặt.

Lê Thanh, giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp ShoeX ở Sài Gòn, giới thiệu sản phẩm giày thể thao sử dụng bã cà phê để biến chế thành đồ hữu dụng thay vì đổ bỏ. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Liều độc dược cho cộng đồng Startups trong cuộc chơi toàn cầu

Cộng đồng Startups, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử xuyên biên giới, thường có tính quốc tế hóa rất cao ngay từ bản chất hoạt động và bước đầu thành lập, qua đó, Nghị Định 340 tạo ra ba rào cản chí tử:

Tắc nghẽn dòng vốn đầu tư thiên thần và mạo hiểm [*]: Các Startup thường gọi vốn từ các quỹ ngoại hoặc nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Việc thắt chặt giao dịch ngoại tệ khiến quá trình giải ngân, chuyển đổi vốn đầu tư thành chi phí vận hành tại Việt Nam trở nên phức tạp. Khi mọi thứ phải qua “kính lúp” của ngân hàng với tỷ giá ấn định thấp, giá trị thực tế của khoản đầu tư bị bào mòn ngay khi vừa cập bến.

Chi phí vận hành tăng vọt do chênh lệch tỷ giá: Hầu hết Startup phải sử dụng các dịch vụ quốc tế (AWS, Google Cloud, Facebook Ads…). Khi không được tự do mua ngoại tệ và phải thông qua ngân hàng với thủ tục rườm rà hoặc tỷ giá không ưu đãi, chi phí đầu vào của họ bị đẩy lên cao. Điều này làm giảm đáng kể tính cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực như Singapore hay Thái Lan.

Rủi ro pháp lý khi chi trả cho nhân sự quốc tế: Nhiều Startup thuê chuyên gia ngoại quốc  hoặc các freelancer toàn cầu. Quy định cấm tư nhân trao đổi ngoại tệ khiến việc thanh toán lương bằng ngoại tệ hoặc chuyển đổi tiền tệ để chi trả trở thành hành vi “vi phạm pháp luật,” đẩy doanh nghiệp vào thế khó: hoặc vi phạm, hoặc mất nhân tài.

Hộ kinh doanh cá thể – “Á khẩu” kinh doanh tiểu ngạch và dịch vụ

Đối với hàng triệu hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là những hộ gắn liền với du lịch và xuất nhập khẩu tiểu ngạch, Nghị Định 340 là một “chiếc vòng kim cô” chụp ngay xuống đầu họ như dưới đây.

Triệt tiêu tính linh hoạt trong giao dịch nhỏ lẻ: Các hộ kinh doanh tại biên giới hoặc khu du lịch thường xuyên tiếp xúc với ngoại tệ từ khách du lịch hoặc đối tác nhỏ. Việc bắt buộc họ phải ra ngân hàng (với giờ giấc hành chính và thủ tục chứng minh mục đích sử dụng) để đổi vài trăm đô la là điều hết sức phi thực tế. Hệ quả là họ buộc phải giao dịch “ngầm,” chấp nhận rủi ro bị tịch thu tài sản và phạt nặng.

Mất đi động lực tích lũy và bảo toàn tài sản: Trong tư duy của người kinh doanh nhỏ, ngoại tệ là một kênh trú ẩn an toàn khi nội tệ biến động. Việc coi ngoại tệ là “hàng cấm” giao dịch khiến họ mất đi một công cụ quản trị rủi ro tài chính cá nhân. Khi không thể tự do chuyển đổi, nguồn vốn lưu động của họ bị kẹt lại, làm chậm tốc độ quay vòng vốn.

Hệ lụy chung – Đẩy nền kinh tế vào bóng tối “phi chính thức”

Thay vì đưa dòng tiền vào hệ thống ngân hàng, những mức phạt cao của Nghị Định 340 có thể gây ra hiệu ứng ngược như dưới đây.

Giao dịch ngầm tinh vi hơn: Khi nhu cầu giao dịch thực tế vẫn tồn tại nhưng bị cấm đoán, thị trường sẽ không mất đi mà chuyển sang các hình thức trao đổi phi pháp, khó kiểm soát hơn (như tiền ảo hoặc chuyển tiền chéo qua biên giới).

Xói mòn niềm tin vào cam kết hỗ trợ tư nhân: Nghị Quyết 68-NQ/TW hứa hẹn phóng thích sức sản xuất, nhưng Nghị Định 340 lại siết chặt quyền định đoạt tài sản. Mâu thuẫn này khiến các hộ kinh doanh và Startup ngần ngại trong việc mở rộng quy mô, vì lo sợ “càng lớn càng dễ bị soi xét và xử phạt.”

Tóm lại, nếu không có những cơ chế đặc thù cho Startup và hộ kinh doanh, Nghị Định 340 sẽ vô tình như liều độc dược cho nền kinh tế thị trường, tạo ra một môi trường kinh doanh ngột ngạt, khó thở. Trong đó, cộng đồng khởi nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể là những “nạn nhân” đầu tiên có thể trông thấy được trong tương lai ngắn hạn.

Để thực sự tôn trọng nền kinh tế tư nhân, xem đây là đòn bẩy, thì lẽ ra, chế độ cần có một thị trường ngoại hối thứ cấp hợp pháp và linh hoạt, nơi các giao dịch nhỏ lẻ và sáng tạo được thừa nhận để nền kinh tế có thể hoạt động, thích ứng được, thay vì bị trừng phạt.

Còn nhớ, ngày kế nhiệm chức vụ tổng bí thư, ông Tô Lâm nêu một loạt điểm nghẽn của chế độ tồn tại từ người tiền nhiệm. Nhưng thật ra, trong giai đoạn hiện nay khi đang là tổng bí thư, chính ông cũng đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Lần này là tình trạng tréo ngoe giữa Nghị Quyết 68 được ca ngợi như cởi trói cho nền kinh tế tư nhân và Nghị Định 340 như liều độc dược cho nền kinh tế này.

Đúng là được một bước tiến, nhưng lại có ngay đến ba bước lùi. ”Kỷ nguyên vươn mình” của ông Tô Lâm còn xa tít mù khơi, đến đời cháu nội ông ấy không rõ đã thấy chưa, nhưng khi ấy, nhân loại đã bỏ xa xứ này đến tận đâu rồi. [dt]

[*] Vốn đầu tư thiên thần (Angel Investment) là nguồn vốn đến từ các cá nhân giàu có. Vốn đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) là nguồn vốn đến từ các quỹ đầu tư chuyên nghiệp (Venture Capital Firms).

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT