Nghiện Ngập (kỳ 4) Rượu: Điều trị nghiện, tái nghiện, và vai trò của gia đình

 Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.comwww.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Nghiện rượu thường tiến triển qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau. (Hình minh họa: Michael Spitsyn/Getty Images)

Rượu tự nó không phải là kẻ thù.

Trong nhiều nền văn hóa, rượu gắn với lễ lạt, gặp gỡ, chia sẻ.

Vấn đề không nằm ở ly rượu, mà nằm ở sự lệ thuộc.

Nghiện rượu không phải là một thói hư.

Đó là một bệnh lý thực sự, có cơ chế sinh học rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, cảm xúc và hành vi của con người.

Không phải ai uống rượu cũng nghiện.

Nhưng khi rượu dần trở thành cách duy nhất để chịu đựng mệt mỏi, căng thẳng, cô đơn hay mất ngủ, thì ranh giới giữa “uống cho vui” và “uống vì lệ thuộc” đã bị xóa nhòa.

Từ góc nhìn y khoa, nghiện rượu thường tiến triển qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau.

Giai đoạn sớm – rượu được dùng để dễ chịu

Ở giai đoạn này, người uống thường chưa nghĩ mình có vấn đề. Họ uống để dễ ngủ hơn, để đỡ nhức đầu, để bớt căng thẳng sau một ngày làm việc dài.

Cơ thể lúc này đã bắt đầu hình thành mối liên hệ giữa rượu và cảm giác dễ chịu. Não bộ học rất nhanh rằng chỉ cần một ly rượu là cảm giác khó chịu sẽ giảm đi.

Ở giai đoạn sớm, vẫn còn nhiều cơ hội can thiệp hiệu quả nếu người uống được hướng dẫn đúng.
Người nghiện cần được khuyến khích thay thế rượu bằng những cách giúp cơ thể thư giãn tự nhiên như tắm nước ấm, đi bộ nhẹ nhàng vào buổi chiều, nghe nhạc chậm, tập thở sâu và chậm, hoặc duy trì một giờ đi ngủ đều đặn.

Điều quan trọng nhất ở giai đoạn này là tách rượu ra khỏi giấc ngủ.

Rượu có thể làm người ta dễ ngủ lúc đầu, nhưng thực chất lại phá vỡ cấu trúc giấc ngủ, khiến người uống càng ngày càng lệ thuộc hơn.

Gia đình ở giai đoạn này nên quan sát, nhẹ nhàng nhắc nhở, không chế giễu, không so sánh, không dán nhãn. Một lời quan tâm đúng lúc thường có tác dụng hơn rất nhiều lời trách móc.

Giai đoạn trung bình – không uống là khó chịu, bứt rứt

Ở giai đoạn này, cơ thể đã quen với rượu. Khi không uống, người bệnh có thể bồn chồn, lo âu, run tay, mất ngủ, cáu gắt hoặc trầm uất.

Đây là giai đoạn nguy hiểm nếu tự ý bỏ rượu mà không có theo dõi y khoa. Việc ngưng rượu đột ngột có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như co giật, rối loạn nhịp tim, mê sảng.

Người nghiện ở giai đoạn này không nên tự mình cai rượu.

Cần được bác sĩ đánh giá, theo dõi và có kế hoạch điều trị phù hợp.

Gia đình tuyệt đối không nên la mắng, ép buộc hay đe dọa. Những phản ứng này chỉ làm tăng cảm giác tội lỗi và khiến người bệnh uống rượu nhiều hơn trong âm thầm.

Đôi khi, một câu nói rất đơn giản như “Cả nhà lo cho anh” hay “Mình cùng đi khám thử nhé” lại là cánh cửa mở đầu cho sự thay đổi.

Giai đoạn nặng – khi rượu gây tổn hại thực sự

Ở giai đoạn này, rượu không còn là thói quen mà đã trở thành trung tâm của đời sống.

Gan, tim, dạ dày, thần kinh và các mối quan hệ gia đình đều bị ảnh hưởng.

Điều trị ở giai đoạn này cần một chương trình đầy đủ và lâu dài. Người bệnh cần bác sĩ chuyên môn, có thể cần thuốc hỗ trợ cai rượu, tư vấn tâm lý, tham gia các nhóm hỗ trợ và được theo dõi định kỳ.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng nghiện rượu là bệnh mạn tính. Điều trị không phải là một lần, mà là một quá trình. Có thể có tái nghiện, và tái nghiện không có nghĩa là thất bại.

Vai trò của gia đình

Gia đình đóng vai trò then chốt trong quá trình hồi phục.

Không trách móc.

Không làm ngơ.

Không kiểm soát quá mức.

Gia đình không cần kéo người bệnh đi, cũng không nên đẩy họ ra xa. Điều cần nhất là đi bên cạnh, lắng nghe, nhắc nhở nhẹ nhàng và sẵn sàng cùng họ tìm sự giúp đỡ chuyên môn.

Một người vợ không im lặng chịu đựng.

Một người con dám nói lời lo lắng.

Một lần cả nhà cùng đi khám.

Những điều nhỏ đó có thể thay đổi cả một quỹ đạo đời người.
***
Rượu không lấy đi một con người chỉ trong một đêm.

Nhưng rượu cũng không thể giữ một con người mãi, nếu người đó và gia đình dám buông đúng lúc.

Nghiện rượu không phải là hư hỏng, không phải là yếu đuối.

Đó là bệnh của não bộ, của thói quen đã được học đi học lại trong nhiều năm.

Và điều đã học được thì cũng có thể học lại, nếu có đủ hiểu biết, đủ kiên nhẫn và đủ thương yêu.

Nếu trong gia đình có người uống rượu mỗi ngày, xin đừng im lặng quá lâu.

Một câu nói nhẹ.

Một lần đi khám chung.

Một cái nắm tay đúng lúc.

Có thể là điểm quay đầu của cả một đời người.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT