Phi công Chung Tử Bửu, Phi Đoàn 213 và trận Tết Mậu Thân, Huế

Chu Dũng Sĩ/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Trong trận Mậu Thân, Huế, có một gia đình mà ông Chung Tử Bửu mới quen ở An Cựu, mời ông về ăn Tết với gia đình họ. Hôm đó là ngày 30 Tháng Giêng, 1968, nhằm mùng Một Tết.

(Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Trận Tết Mậu Thân, 1968 tại Huế

Ông Bửu nhớ lại: “Buổi tối tôi ở chơi nhà đó đến 12 giờ khuya mới cỡi xe gắn máy lạch cạch chạy về nhà. Vào giờ ấy thì phía Việt Cộng đã ở đầy trong Huế. Có lẽ chưa tới giờ khai hỏa nên chúng để tôi, người mặc thường phục, đi đường bình an về tới nhà và đi ngủ. Khoảng chừng 2 giờ 30 phút sáng, tôi đang ngủ mê, thì một trái hỏa tiễn pháo kích vào phía sân cạnh bên cửa sổ phòng ngủ của tôi nổ một tiếng kinh hồn, hai cánh gỗ của cửa sổ văng vào phòng.

Cái giường ngay cửa sổ là của Phạm Ngọc Sâm, người bạn tôi, không ở đó nên giường trống, và vì nó căng một sợi dây điện thoại để mắc mùng nên hai cánh cửa đó bay vào trúng sợi dây điện thoại rất chắc cản lại, không đập vào tôi ở sát cạnh bên. Tôi bật dậy vơ bộ quần áo, dây súng, giày, và chạy vội tới đống bao cát chất giữa nhà. Rồi mới vội vàng mặc quần áo mang giày cẩn thận.”

Cũng theo ông Bửu, nhà đó không có hầm trú ẩn, chỉ chất một đống bao cát ở giữa nhà làm vách ngăn đạn. Ông Bửu đang căng mắt quan sát thì cửa sau mở ra. Ông Bửu chĩa súng, chưa kịp bóp cò thì tiếng ông hạ sĩ quản gia nói, “Tôi đây, tôi đây. Tôi đem thùng lựu đạn cho mấy ông đây. Mấy ông mỗi người một trái để phòng thủ nếu tụi nó vô.”

Lúc đó trong toán của ông Bửu chỉ có súng ngắn, lúc trời ban đêm thì nhà đóng kín cửa. Nếu thấy Việt Cộng mở cửa, họ sẽ nổ súng.

Trong thời gian này, họ nghe tiếng súng giao tranh nổ ran trời phía đồn Cảnh Sát Dã Chiến. Nhưng họ không nghe tiếng súng bên MACV.

Ông Bửu kể tiếp: “Khi trời vừa rạng sáng, chúng tôi quan sát bên ngoài. Lúc đó anh chàng Dương Đức Hạnh, cơ khí viên phi hành (mévo) của tôi, mới nói: ‘Tui có một cây M-16 và một cây carbine M2 lấy được khi đi tải thương.’ Tôi chộp cây carbine M2, còn mévo Hạnh thủ cây M16. Chúng tôi bắn qua dãy nhà phía bên kia đường hướng Nam của ngôi nhà, vì thấy phía đó bắn qua khu MACV. Bọn đó là đám sinh viên thân cộng nằm vùng, không phải lính Việt Cộng chính quy.”

Chung Tử Bửu lên lầu mở cửa nhìn qua phía bên MACV thấy một anh Mỹ ở trần trên sân thượng đang đi nghễu nghện qua lại. Bỗng anh ta bị một viên đạn bắn trúng té ngửa. MACV hoảng sợ, gọi Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ ở Phú Bài kéo lên.

Ông Bửu nói: “Sau này tôi biết Việt Cộng không tấn công căn cứ Mỹ ở Phú Bài hay căn cứ Evans nằm ở cây số 17. Cũng không tấn công hai căn cứ lớn Ái Tử và Đông Hà của Mỹ. Tức là những căn cứ của Mỹ thì Việt Cộng không tấn công bất cứ căn cứ nào. Và tôi nghĩ rằng, Việt Cộng địa phương không biết giữa Mỹ với Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đã có thỏa thuận, cho nên họ mới bắn anh lính Mỹ đó. Khi anh lính Mỹ bị bắn té ngã thì tôi không biết chết hay sống. Lúc đó Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vội kéo lên Huế để bảo vệ Compound MACV. Thật ra ngay từ đầu Mỹ đã không tham chiến trong trận Việt Cộng tổng tấn công này.”

Việt Cộng tấn công đồn Cảnh Sát Dã Chiến VNCH

Tối hôm đó, các quân nhân của Phi Đoàn 213 theo dõi Việt Cộng đang tấn công đồn Cảnh Sát Dã Chiến VNCH ở gần sân vận động Huế, cách MACV chưa tới nửa cây số. Cảnh Sát Dã Chiến bắn nhau dữ dội với những tên Việt Cộng nằm vùng và bọn địa phương. Còn lính chính quy CSBV thì vô chiếm Thành Nội, Huế. Việt Cộng rải quân trong các chùa Phật Giáo và nằm đầy trong các nhà của Việt Cộng nằm vùng.

Phi Đoàn 219 rước toán biệt kích. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Trong lúc này, Cộng Sản đã chiếm hết khu vực Gia Hội tả ngạn Sông Hương và khu Bao Vinh. Còn bên hữu ngạn thì một số cơ sở bị địch quân chiếm, đó là nhà ga Huế, Bệnh viện, vài trường đại học, luôn cả Đài Phát Thanh. Nhưng quân số của họ không đông. Trong khi đó các quân nhân của Phi Đoàn 213 bị kẹt suốt một ngày trong căn nhà họ đang ở.

Ông Bửu hồi tưởng: “Hôm ấy đúng ngày Mồng Hai Tết. Phía sau nhà chúng tôi ở là trường Công Giáo Jeanne D’Arc. Nhưng không có dấu hiệu nào thấy Cộng Sản vào chiếm trường. Chúng tôi chỉ lo canh giữ mặt phía Nam và phía Tây giáp trường Jeanne D’Arc, nhưng không thấy Việt Cộng bên đó. Còn phía Bắc thì bị vách nhà phía đó bịt kín hết, không có chỗ cho tụi Việt Cộng leo vào. Tại dãy nhà bên kia đường ở ngã tư phía Nam, chúng tôi thấy Việt Cộng trong mấy nhà đó bắn vào khu Compound Mỹ. Nhưng, hình như chúng không biết có chúng tôi đang ở trong căn nhà này, nên ít bắn vào căn nhà mà chúng tôi đang ở, chỉ thỉnh thoảng một vài đứa bắn vô thăm dò, thì chúng tôi bắn trả lại.”

Ông kể thêm: “Tới khoảng 2 giờ chiều, súng tôi hết đạn. Vì vậy, tôi chạy lên lầu mở cửa trước và réo bọn Mỹ ở Compound MACV bên kia đường. Tôi hét lớn, ‘We need ammunition.’ (Chúng tôi cần đạn dược). Mấy anh Mỹ bên đó nghe tôi gọi, nhưng không đứa nào dám ra đường hết. Nó đứng bên trong hàng rào kẽm gai và tường bao cát ngoắc tôi qua lấy. Tôi liền nói với mấy quân nhân cơ phi mévo dưới lầu, ‘Đứa nào trong tụi bay ra lấy đạn đi.’ Nhưng có người nói với tôi, ‘Ra chết sao ông.’ Giận quá, tôi nói, ‘Tụi bay bắn cover cho tao để tao chạy qua’.”

Nhờ Compound MACV tiếp viện đạn Carbine-M2

Từ trong nhà, phi công Bửu chạy qua cái sân rộng khoảng chừng hai chục thước thì mới ra tới đường. Rồi phải qua phía bên kia đường mới tới hàng rào kẽm gai của Compound. Tới giữa đường vì bọn Mỹ chưa đem đạn ra, ông thấy mình đứng chơ vơ một chỗ trống trải rất dễ bị ăn đạn. Quay lại thấy sau lưng có gốc cây, ông liền lui vào đứng nép sau gốc cây. Nếu có Việt Cộng đang ở hướng bắc của gốc cây, khi họ thấy phi công Bửu, thì chắc ông đã tiêu đời.

Sau đó, vài người Mỹ đem đạn ném ra hàng rào cho ông Bửu. Ông liền chạy ra giữa đường chụp mấy hộp đạn. Nhưng khi ông kiểm soát lại thì thấy toàn là đạn súng colt 45. Ông liền hét lớn với những người Mỹ trong hàng rào, “I need carbine, carbine (Tôi cần đạn carbine). Anh Mỹ trả lời, “Wait!”

Lúc Chung Tử Bửu và các quân nhân của Phi Đoàn 213 tham chiến trận Mậu Thân Huế gần cơ sở Compound MACV của Mỹ. Họ phải đối mặt với Việt Cộng trên đường bộ chớ không phải bằng trực thăng. Vì hết đạn nên ông Bửu đến cơ sở Compound MACV để xin họ tiếp tế đạn.

Liền sau đó, người Mỹ vô phòng lấy thùng đạn carbine khui ra và quăng cho ông Bửu được ba dây đạn. Người Mỹ cầm dây thứ tư định quăng tiếp nhưng nghĩ sao đó, anh ta khoát tay không liệng dây thứ tư. Thật ra ba dây cũng đủ cho cái súng carbine của ông Bửu xài rồi. Ông nói lớn, “Thank you very much.” rồi chạy trở vào nhà.

Sau khi được tiếp tế đạn, ông Bửu lên lầu bắn giao tranh với Việt Cộng nằm vùng ở dãy nhà phía bên kia đường. Ông thấy một Việt Cộng mặc bộ pyjama xanh lợt cầm súng AK chạy ra khỏi nhà. Ông quơ súng định bắn, nhưng vướng cây song sắt. Đến lúc chĩa được hướng đó thì tên Việt Cộng này chạy khuất dạng.

Chung Tử Bửu (thứ ba từ trái), Đại Hội Trực Thăng Toàn Cầu lần thứ IV tại Westminster, California. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Ông Bửu kể tiếp: “Lúc đó, tôi thấy bên MACV có một xe thiết giáp chạy ra về phía tên Việt Cộng vừa đi khuất. Cùng lúc tôi thấy từ trên tháp chuông rất cao của trường Jeanne D’Arc có đạn bắn xuống. Tôi muốn bắn mà thấy có vẻ không hiệu quả nên cứ theo dõi. Chiếc thiết giáp dừng lại chĩa nòng đại bác lên tháp chuông. Một phát đạn phóng ra, cái tháp chuông sập xuống tan nát. Có lẽ tên Việt Cộng trốn trên đó hồn du địa phủ rồi. Chiếc thiết giáp chạy tiếp, nhưng một lát sau, nó chạy trở lại, và phía sau của nó bị lửa cháy. Nó chạy vào khu MACV mất dạng.”

Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ lên bảo vệ Compound MACV

Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, Đại Đội Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Hoa Kỳ lên tới khu Compound MACV. Lúc đó các quân nhân của Phi Đoàn 213 trong nhà chạy ra đường. Các TQLC Hoa Kỳ thấy các chiến sĩ Không Quân VNCH đội mũ Kaolô Không Quân vừa chạy ra, vừa la, “Vietnam Air Force! Vietnam Air Force.” Có lẽ các quân nhân TQLC Hoa Kỳ biết trước phía đối diện Compound MACV có nhóm quân nhân Việt Nam, nên họ không bắn.

Trung Úy Nguyễn Văn Hiếu, biệt đội trưởng, nói: “Bây giờ mình phải đi theo tụi Mỹ qua bên tiểu khu cách chỗ này chừng hơn 100 thước thôi. Chớ ở đây không được đâu. Qua bên đó có lô cốt, có hầm trú ẩn, có lính thì mình có thể chịu đựng được. Còn nếu mình ở đây tối nay mà Việt Cộng vô thêm là mình chết hết.”

Ông Bửu nói: “Theo lệnh của biệt đội trưởng, chúng tôi theo TQLC Hoa Kỳ qua bên tiểu khu. Ở đó tôi thấy có chiếc xe Jeep, tôi mượn chiếc xe Jeep chạy ngược trở về để lấy cái TV của phi đoàn và vài thứ này nọ, riêng cái vali của tôi thì anh hạ sĩ quản gia giành lấy và nói, ‘Thiếu úy để em cất giùm cho. Chừng nào yên thiếu úy trở lại lấy.’ Cái vali hiệu Samsonite của tôi màu trắng ngà rất đẹp. Nhưng sau đó, tôi trở lại lấy chiếc xe gắn máy Suzuki và gặp anh hạ sĩ để lấy lại cái vali, anh ta chối bai bải, ‘Không! Tui không thấy vali nào hết. Chắc thiếu úy nhớ lộn đó. Tui không thấy bao giờ.’ Thế là quần áo, đồ dùng của tôi mất sạch.”

Đi mượn súng…

“Tôi tưởng sang bên tiểu khu sẽ được yên thân. Nhưng khi đi quan sát một vòng, tôi không thấy lính đâu hết và cũng không có lính canh gác ngoài cổng. Tôi vào bên trong thì thấy ông thiếu tá trong phòng chỉ huy, ông nói, ‘Bọn lính trốn hết rồi!’ Tôi hỏi ông, ‘Chúng tôi có bảy người nhưng chỉ có hai súng trường. Thiếu tá có thể cho chúng tôi mượn năm khẩu súng để phòng thủ được không?’ Ông ta trả lời, ‘Không được. Vì khi mấy ông rút đi không trả súng, chúng tôi biết làm sao đây.’ Trong lúc Việt Cộng tới tấn công thành phố, mà ông thiếu tá lại nói với tôi như thế. Tôi không hiểu nổi cách suy nghĩ của ông ta như thế nào nữa.”

Khi Thiếu Úy Bửu đi ra thì gặp một đại úy mặc đồ rằn ri. Đại úy này hỏi, “Thiếu úy cần gì?” Ông Bửu trả lời, “Dạ, chúng tôi cần mượn năm súng trường để phụ phòng thủ đêm nay.” Ông đại úy dẫn ông Bửu tới một đống súng M16, và dặn dò, “Dùng xong, mấy anh nhớ trả lại cho tôi.” Ông Bửu vui vẻ nói, “Cảm ơn đại úy.”

Thì ra, ở đó có ban chỉ huy của một chiến đoàn. Ông Bửu là lính mới, lần đầu tiên ra chiến trường có tiếng súng nổ, nên ông không biết họ thuộc binh chủng nào. Và ông chỉ hí hửng ôm đống súng về chia cho từng người. [dt]

(còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT