Phi công Chung Tử Bửu và Phi Đoàn 213 yểm trợ cho Sư Đoàn I Bộ Binh

                                                                                                Chu Dũng Sĩ/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Khi đưa súng cho từng người, thì cơ phi Huệ không chịu nhận súng, mà còn nói, “Lỡ tụi nó vô thấy tui có súng, nó giết tui sao,” Ông Chung Tử Bửu điên tiết nhìn cơ phi Huệ khinh bỉ, nói: “Nếu không bị ở trong hoàn cảnh nầy, chắc tao xử tử mầy đó Huệ.”

Cựu phi công Chung Tử Bửu. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Trận Mậu Thân 1968 tại Huế

Ông Bửu tâm tình: “Lần đầu tiên tôi gặp một quân nhân ở nhà thì làm bộ hung hăng, lợi dụng có súng ngắn, ra phố gây sự đánh nhau với thanh niên dân sự. Nhưng khi hữu sự lộ ra là tên hèn nhát. Ở Đà Nẵng, tôi thấy thằng Huệ ăn mặc ngon lành, đeo kính mát dán hoa hippy, tỏ vẻ anh hùng, tôi tưởng nó gan dạ lắm. Ngờ đâu nó là thằng hèn hơn mọi thằng hèn.”

Sau đó Thiếu Úy Bửu bàn với Trung Úy Hiếu, “Nếu mình rút trong này mà tụi Việt Cộng vào tấn công là mình tiêu, bởi vì ngoài cổng không có người lính hết. Ở bên ngoài có cái lô cốt khá vững chắc, và có lỗ châu mai có thể bắn trả tụi nó được. Tối nay mình nên ra lô cốt thay nhau canh gác. Chớ nếu mình ở trong này thì không ai bảo vệ mình hết.”

Đêm đó, các chiến sĩ của Phi Đoàn 213 ra ngoài lô cốt gần cổng ngoài để được yên tâm hơn. Đại Đội TQLC Mỹ đến cầu Trường Tiền định vượt qua cầu thì bị Việt Cộng bên tả ngạn bắn xối xả. Họ bị thương vong quá nhiều nên rút về và giữ vị trí ngay đài phát thanh ở chân cầu bên hữu ngạn, và họ cũng bố trí chung quanh MACV Compound.

Ngày hôm sau, ông Bửu leo qua tường rào phía Bắc để kiếm nước uống, vì một người lính cho biết bên đó có giếng nước uống được. Bên kia tường rào là trường Đại Học Sư Phạm sát vách Tiểu Khu Thừa Thiên, ông Bửu thấy dân chúng tản cư về đó rất đông. Ông về báo cáo với Trung Úy Hiếu, và họ đem trả 5 khẩu súng M16 cho chiến đoàn. Rồi tất cả leo rào qua bên đó thì thấy bình an hơn. Bởi vì nơi này có lính Mỹ canh gác phía ngoài. Nhờ vậy, tất cả mọi người được một đêm ngủ yên.

Ông kể tiếp: “Tới ngày thứ ba thì Trung Úy Hiếu nói, ‘Tao thấy phi cơ Chinook đáp ngay bờ sông Hương để tiếp tế cho lính Mỹ. Bây giờ tao ra đó tìm cách quá giang họ về Đà Nẵng. Sau đó, tao lấy trực thăng bay ra đây. Tụi bây ở đây không được đi đâu hết. Tao sẽ đáp ngay chỗ này để đón tụi mầy. Trễ nhất là sáng mai tao sẽ ra.’ Thế là tôi với một người nữa ôm súng yểm trợ Trung Úy Hiếu ra bờ sông, và xin được phi hành đoàn Chinook Mỹ cho anh Hiếu quá giang về Đà Nẵng.”

Thoát khỏi Huế

Sau khi Trung Uý Nguyễn Văn Hiếu, biệt đội trưởng, rời Huế bằng Trực Thăng Chinook của Lục Quân Hoa Kỳ, các chiến sĩ của Phi Đoàn 213 trở về chỗ trú. Chưa đầy nửa tiếng sau thì thấy phi cơ của Phi Đoàn 213 đáp ngay bên cạnh chỗ họ ở, Trung Úy Hiếu là người lái chiếc đó.

Ông Bửu kể, “Thì ra, khi Trung Úy Hiếu về tới Phú Bài thấy phi cơ của Phi Đoàn 213 đang đổ xăng, anh lấy một chiếc và bay trở ra để rước chúng tôi liền. Ngay buổi chiều hôm đó là ngày Mùng Ba Tết, nhóm chúng tôi thoát ra khỏi Huế nhưng không thể bay theo đường bình thường được, mà phải bay theo đường ruộng ra cửa Thuận An rồi bay trên biển về Đà Nẵng. Vì theo đường bay bình thường sẽ bị bắn. Về tới Đà Nẵng, chúng tôi được nghỉ một ngày.”

Thành Nội Huế 1968. (Hình: Chung Tử Bửu cung cấp)

Qua ngày kế tiếp, phi công Bửu được lệnh bay trở ra Huế để yểm trợ cho Sư Đoàn I Bộ Binh. Mấy ngày trước, lúc đang giao tranh với Việt Cộng dưới đất, vì hành động xông pha lấy đạn cùng lăn lộn ở tiểu khu và bên Đại Học Sư Phạm, anh em trong biệt đội rất nể ông Bửu. Họ kể cho các anh em trong phi đoàn rằng, “Ông thiếu uý mới về can trường lắm, ông ta ngon lành hơn cả đám tụi tui, không ai gan như Thiếu Úy Bửu hết trơn.” Do tiếng đồn đó, phi công Bửu trở nên nổi tiếng khắp Không Đoàn 41, vì lần đầu tiên có một phi công trẻ ôm súng xông ra bắn lộn với Việt Cộng ở dưới đất.

Yểm trợ cho Sư Đoàn I Bộ Binh

Lúc bay trở ra Huế lần nữa, khi phi cơ đang xuống từ hướng Bắc và sửa soạn đáp vào căn cứ Mang Cá, doanh trại Bộ Tư Lệnh Sư đoàn I Bộ Binh, thì bị một tràng AK của Việt Cộng bắn lên.

Ông Bửu ngậm ngùi kể: “Sau khi đáp xuống mới thấy người bị bắn trúng là cơ phi Dương Đức Hạnh. Anh này học xong Tú Tài II chương trình Pháp ở bên Cambodia. Anh nói tiếng Pháp, tiếng Khmer và tiếng Việt rất giỏi. Về nước là thanh niên trong thời chiến, anh không ngồi yên được và đầu quân vào Không Quân VNCH. Anh học xong khóa cơ khí phi hành là ra trận ngay. Ngày hôm đó mặc dù anh có mặc áo giáp, nhưng viên đạn xuyên qua chỗ mỏng nhất của áo giáp nên trúng gan, anh chết ngay trên phi cơ.”

“Lúc đó, tôi khóc hết nước mắt thương tiếc chiến hữu của tôi, người đã cùng anh em vào sinh ra tử trong suốt mấy ngày Tết Mậu Thân tại Huế. Buổi tối, một vị sĩ quan mời chúng tôi lên phòng trên tầng lầu của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn I Bộ Binh để có chỗ ngủ. Họ kê nhiều bàn làm chỗ cho chúng tôi ngủ. Buổi sáng, tôi ra ngoài lan can đứng nhìn xuống sân. Khi tôi quay qua bên trái thì thấy Tướng Ngô Quang Trưởng đang đứng ở đầu nhà đăm chiêu nhìn xuống. Ông quay qua nhìn tôi. Tôi vội đứng nghiêm chào kính. Ông gật đầu rồi tiếp tục nhìn xuống đất. Trong lúc đó thì đạn pháo kích rơi ầm ầm gần ngôi nhà. Tôi quay qua thấy ông Tướng vẫn đứng tại chỗ không tỏ vẻ gì lo sợ, tôi cũng đứng yên,” ông Bửu kể thêm.

Hôm sau, rất nhiều thân nhân của các sĩ quan trong Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn I Bộ Binh chen nhau chật ních trong cabin để về Đà Nẵng.

Lúc bay trở ra Huế lần nữa, khi phi cơ đang xuống từ hướng Bắc và sửa soạn đáp vào căn cứ Mang Cá, doanh trại Bộ Tư Lệnh Sư đoàn I Bộ Binh, thì bị một tràng AK của Việt Cộng bắn lên.

Nhưng ở Mang Cá chỉ có một helipad (bãi đáp) thôi, không có runway (đường bay), mà số người chất lên phi cơ quá đông làm sao cất cánh vượt qua tường thành đây?
Lúc đó, Đại Uý Trần Duy Kỳ, trưởng phi cơ, không dám từ chối ai cả vì muốn làm vừa lòng các anh em bộ binh. Đại Úy Kỳ quan sát cái ao khá rộng ở chỗ đó rồi nói chắc lên được. Anh Kỳ nhấc phi cơ lên bay nhiều vòng sát mặt nước trên ao cho đến khi đủ airspeed thì vọt lên bay qua khỏi cái tường thành của trại Mang Cá. Sau đó, chúng tôi bay ra chỗ đồng ruộng trống rồi hướng ra cửa biển để về Đà Nẵng.

Quân Lực VNCH tái chiếm thành phố Huế

Sau chuyến bay ấy, Thiếu Úy Bửu cùng với vài anh em trong phi đoàn bay trở ra Huế nhiều lần, với nhiều trưởng phi cơ khác nhau. Lần cuối cùng là sau khi các Lữ Đoàn Nhảy Dù và TQLC của Quân Lực VNCH đã đánh tan quân chính quy Bắc Việt, đuổi tàn quân của Việt Cộng chạy trốn lên núi. Sau khi chiếm lại Thành Nội Huế, lá cờ VNCH lại ngạo nghễ tung bay trên kỳ đài ở cửa Thượng Tứ.

Suốt thời gian đó, mỗi ngày phi công Bửu và anh em bay ra làm xong công tác rồi về. Cứ bay ra, bay về như vậy cho đến lúc Huế hoàn toàn được Quân Lực VNCH kiểm soát. Nhưng rất đau buồn, vì cầu Trường Tiền đã bị Việt Cộng phá sập hết hai nhịp.

Trực thăng Phi Đoàn 213. (Hình: HQ. Phi Dũng)

Sau khi Quân Lực VNCH tái chiếm Thành Phố Huế, hầu như mỗi ngày phi công Bửu đều nhận lệnh bay nhiều chuyến công tác. Ông nói: “Điều buồn cười là ông phi đội trưởng nào cũng đòi sắp xếp tôi làm copilot của họ. Vì họ cho rằng, ‘Đi với thằng Bửu yên tâm hơn.’ Trong khi đó, Đại Úy ‘Châu Bụng’ thì dụ tôi về nhà ông ngủ đêm, vì theo ông, ‘Để lỡ căn cứ có bị tấn công, thằng Bửu nó chiến đấu cũng đỡ cho tui.’ Dĩ nhiên là ông bảo bà vợ phải nấu ăn mỗi ngày, tôi khỏi phải tốn tiền đi ăn bên ngoài. Các chuyến bay trong thời kỳ đó mặc dù bị bắn nhiều lần, nhưng đều được trở về căn cứ bình an.”

Ông kể thêm: “Một hôm tôi bay copilot cho Trung Úy Vương Minh Dương, trực thăng bị bắn. Lúc đó, tôi cảm thấy hình như gò má bên trái của mình bị một viên đạn sượt qua, nhưng rờ thì không thấy máu, như vậy là không bị thương. Còn anh Dương thì gọi cấp cứu và quay về Đà Nẵng ngay, vì anh nghĩ là anh bị thương trên mặt. Vừa đáp xong, xe cứu thương tới ngay. Anh Dương trèo xuống nhưng chẳng bị gì hết. Anh nói với tôi, ‘Tôi mắc cỡ quá ông ơi! Quê quá là quê. Đúng là quê một cục’.”

Sau đó, Phi Công Vũ Ngọc Huyên rủ ông Bửu về ở chung phòng trong cư xá Trần Văn Thọ, vì có người dọn ra, nên ông Bửu được có chỗ ở đàng hoàng một thời gian.

Tình nguyện về Phi Đoàn 219 King Bee

Tháng Tư, 1968, khi Phi Đoàn 219 cần thêm hai hoa tiêu phó. Đại Úy Đặng Văn Phước đang là chỉ huy trưởng của cả hai Phi Đoàn 219 và 213 thông báo: Anh em nào bên Phi Đoàn 213 muốn tình nguyện chuyển qua Phi Đoàn 219 thì sẽ làm giấy tờ chuyển qua. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thiếu Úy Chung Tử Bửu và Thiếu Úy Hướng Văn Năm ghi danh về Phi Đoàn 219. Phi đoàn này chuyên đi thả và rước các chiến sĩ Biệt Kích Lôi Hổ của Phòng 7 Tổng Tham Mưu, gọi là Sở Liên Lạc của Nha Kỹ Thuật. Đây là những phi vụ rất nguy hiểm.

Ông Bửu tâm tình: “Sở dĩ tôi tình nguyện qua Phi Đoàn 219 là vì phi đoàn này được đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ đặc biệt thuê để thả và đón các toán Biệt Kích của họ. Mọi nhân viên phi hành đều được trợ cấp tiền bạc hậu hỉ. Tôi đang nghèo kiết xác, nên sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Mấy anh trong Phi Đoàn 213 thương tôi nên khuyên đừng qua, vì bên đó dễ chết lắm.”

Ông kể thêm: “Khi mới qua Phi Đoàn 219 được chừng hơn tháng, vào ngày 8 Tháng Năm, 1968, trong một chuyến đổ quân từ căn cứ Non Nước sang Điện Bàn, lúc ấy chúng tôi đổ quân bên ngoài một làng giữa ruộng ở quận Điện Bàn, Đà Nẵng. Bởi vì tình báo cho biết Việt Cộng đã về đóng quân ở đó. Cho nên, phía Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ quyết đem các Đại Đội Biệt Kích vây quanh tấn công vào làng để trừ diệt mưu toan tấn công căn cứ Biệt Kích Non Nước. Hôm ấy tôi là hoa tiêu phó cho Trung uý Nguyễn Quý An, phi đội trưởng bay chiếc dẫn đầu.” [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT