Chu Dũng Sĩ/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Quốc Lộ 13 là trục lộ duy nhất để quân VNCH từ hướng Nam vào tiếp tế cho thị trấn An Lộc. Cũng trong thời gian này một cánh quân khác, do Công Trường Bình Long của Việt Cộng khoảng hai Trung Đoàn Địa Phương từ hướng Đông Bắc tiến quân vào để hỗ trợ cho kế hoạch bao vây An Lộc. Trong trận chiến này, cộng quân đã trưng dụng bốn Sư Đoàn bộ chiến cùng chiến xa, pháo binh, đại bác phòng không để tấn công thị trấn nhỏ bé An Lộc.

Quân Bắc Việt tấn công An Lộc
Khởi đầu cuộc chiến An Lộc, quân Bắc Việt trưng dụng những trung đoàn của nhiều sư đoàn tập trung về căn cứ An Lộc. Công Trường 5 từ phía Bắc đánh xuống, còn Công Trường 9 và Công Trường Bình Long Địa Phương mới tân lập của Cục R Việt Cộng tấn công vào hai hướng Đông Tây, và Công Trường 7, vừa án ngữ phía Nam, vừa thiết lập chướng ngại trên Quốc Lộ 13, cũng như tiến quân đánh các mục tiêu sát biên giới Việt-Miên, như Tống Lê Chân, Katum và Thiện Ngôn để ngăn chặn sự tiến quân của của Sư Đoàn 25 BB, Quân Lực VNCH bảo vệ vòng đai Tây Ninh để ngăn chặn sự tiến quân của cộng sản về Sài Gòn theo Quốc Lộ 1.
Quân Cảnh Thạch Răng cho biết: “Trước hiện tình nguy ngập này, quân tử thủ An Lộc lại không có nhiều khẩu đại bác. Vì cả Pháo Đội 52 với 24 khẩu Đại Bác 105 ly đã bị phá hủy gần hết, và chỉ còn duy nhất một khẩu mà thôi. Kể cả sáu khẩu Đại Bác 105 ly của một Pháo Đội Nhảy Dù thả xuống Đồi Gió để tiếp viện vũ khí cho Sư Đoàn 5 BB, chỉ được vài ngày sau thì cũng bị pháo của địch làm hư hỏng, không còn hoạt động được nữa! Đó là những tin tức mà chúng tôi biết được từ căn cứ Lai Khê.”
Trong tình thế đối diện với tử thần, tất cả những anh hùng tử thủ An Lộc chỉ duy nhất là ý chí chiến đấu, với câu tuyên bố của Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh Sư Đoàn 5 BB đã mang theo hương linh của các chiến sĩ đã hy sinh vì chiến cuộc, và để lại cho dân tộc Việt Nam về sau là “An Lộc Tử Thủ.”
Từ Sài Gòn đi lên hướng Bắc của Quốc Lộ 13 cắt đôi tỉnh Bình Long, và xuyên ngang tỉnh lỵ An Lộc đến biên giới Cambodia, rồi đến Snoul. Quốc lộ này chạy dài và xuyên qua Lai Khê, Chơn Thành, Tàu Ô, Tân Khai, Xa Cát, Xa Trạch, Xa Cam rồi mới đến An Lộc.

Ông Thạch Răng cho biết thêm: “Trong trận chiến An Lộc, Quốc Lộ 13 với nhiều rừng, đồi chông gai hiểm trở đã làm cho cuộc tiến quân của các chiến sĩ VNCH rất nhiều nan giải để tiếp viện quân vào căn cứ An Lộc. Trong khi đó, mỗi ngày các quân nhân công binh VNCH phải tu bổ, dọn dẹp con đường này để phục vụ cho những cuộc tiến quân của Quân Lực VNCH từ hướng Nam lên hướng Bắc, và cũng là trục lộ của những người dân chạy loạn từ hướng An Lộc, Bình Long xuống hướng Nam. Đoạn đường này khoảng hơn 20 cây số trên Quốc Lộ 13 trở thành ‘con đường máu,’ vì có những trận đụng độ ác liệt giữa các quân, binh chủng Quân Lực VNCH và Cộng Sản Bắc Việt. Thêm vào đó là những thường dân vô tội chạy loạn chiến tranh, có nhiều người lớn và trẻ em đã phải gục ngã trên ‘con đường máu’ này.”
Về lực lượng của đôi bên, nếu khi quân Bắc Việt tràn ngập An Lộc trong diện tích của mặt trận khoảng 4 Km vuông, với 40, 000 quân Bắc Việt, mỗi người đứng cách nhau chỉ 10m mà thôi. Trong khi đó, lực lượng phòng thủ của VNCH chỉ có một Sư Đoàn 5 BB. Trong tình thế nguy ngập này, Trung Tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh Quân Khu III ra lệnh Liên Đoàn 3 Biệt Động Quân từ Tây Ninh về án ngữ hướng Bắc An Lộc.
Trong khi đó, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù, gồm ba Tiểu Đoàn 5, 6 và 8 được lệnh đến tăng viện quân cho chiến trường An Lộc. Đồng thời, Sư Đoàn 21 BB và Trung Đoàn 15 thuộc Sư Đoàn 9 BB từ Miền Tây cũng được lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH tiến đến giải tỏa An Lộc.

Ông Thạch Răng kể lại: “Trong thời gian tôi phục vụ tại căn cứ Lai Khê, thì chiến trường tại Binh Long bùng phát tại Lộc Ninh và An Lộc, nên mỗi ngày toán quân cảnh chúng tôi phải thay phiên trực tại bãi đáp trực thăng trong căn cứ Lai Khê để yểm trợ an ninh cho những cuộc chuyển quân của chiến sĩ Sư Đoàn 5 BB vào An Lộc. Trong lúc này, sự an ninh phòng thủ của căn cứ Lai Khê rất được chặt chẽ hơn nhiều về việc kiểm soát các quân nhân ra vào cổng của căn cứ. Ngoài ra, có lúc những đoàn quân xa của VNCH đang chuyển quân trong tỉnh Bình Dương thì cũng có xe quân cảnh đi trước để hộ tống những đoàn quân xa này đến những căn cứ đóng quân khác của Quân Lực VNCH.”
Phục vụ tại đồn Quân Cảnh Bình Long
Cuối Tháng Sáu, 1972, Thạch Răng được chuyển về đồn Quân Cảnh Bình Long, và vẫn được trực thuộc vào Đại Đội B3, Tiểu Đoàn 3 Quân Cảnh Quân Khu III. Trung Úy Hùng làm trưởng toán tại đồn Quân Cảnh Bình Long. Khoảng một tháng sau thì Trung Úy Thọ lên thay nhiệm vụ này cho Trung Úy Hùng. Trong lúc này, Cộng Sản Bắc Việt đã bao vây tỉnh Bình Long gồm nhiều sư đoàn bộ binh, xe tăng và đại pháo. Và ngày nào Bình Long cũng bị pháo của địch quân nã vào, chớ địch không có tấn công.
Quân Cảnh Thạch Răng kể: “Tại Bình Long, nhiệm vụ chính của quân cảnh là mỗi ngày chúng tôi phải ứng chiến tại bãi đáp trực thăng cách An Lộc khoảng chừng 4 cây số. Để giữ an ninh cho các chiến sĩ Quân Lực VNCH lên trực thăng để nhảy vào An Lộc, đồng thời chúng tôi cũng phải kiểm soát những chiến sĩ từ An Lộc trở về, nếu những chiến sĩ nào không có sự vụ lệnh đi công tác, hoặc muốn đào ngũ thì chúng tôi sẽ bắt giữ họ mang về đồng Quân Cảnh Bình Long để cấp trên giải quyết.”
Lúc này, toán quân cảnh cũng phải yểm trợ những chuyến trực thăng quân y mang những chiến sĩ bị thương hoặc tử thương từ chiến trường An Lộc. Khi có lệnh về đồn Quân Cảnh Bình Long, toán quân cảnh phải thường xuyên ứng chiến dưới hầm chống pháo của địch, vì địch lại nhã pháo vào Bình Long.
Thạch Răng nhớ lại: “Lúc đó, pháo binh Việt Cộng cũng tăng cường nhiều tràng pháo dữ dội vào Bình Long để gây áp lực cho sự tiến quân của Quân Lực VNCH vào An Lộc để hỗ trợ cho các chiến sĩ Sư Đoàn 5 BB đang tử thủ tại An Lộc. Nhưng cho dù đạn pháo của địch liên tục tại Bình Long, toán Quân Cảnh chúng tôi cũng phải thay phiên trực tại bãi đáp trực thăng để giữ an ninh cho các quân nhân VNCH lên trực thăng tham chiến trận An Lộc.”
Cũng theo ông Thạch Răng, vì thế, lương thực và đạn dược để ứng chiến với cộng quân phải nhờ vận tải cơ C 130 tiếp tế, bằng cách thả dù những thùng lương thực và đạn dược cho Bình Long. Trong lúc đó thì các trực thăng của Quân Lực VNCH phải lo về đổ quân của nhiều binh chủng khác như Nhảy Dù, Biệt Động Quân… vào để tiếp viện quân cho Bình Long. Đồng thời các chiến sĩ của Sư Đoàn 5 BB cũng đổ thêm quân vào An Lộc.

Ông cho biết thêm: “Trước đồn Quân Cảnh Bình Long có sân vận động, nên địa điểm này cũng là nơi để những chuyến tiếp vận lương thực, đạn dược của Quân Lực VNCH bằng đường không vận. Và mỗi lần những dù lương thực được phi cơ C 130 thả xuống, toán Quân Cảnh Bình Long có nhiệm vụ phải đến bảo vệ những dù lương thực này cho đến khi có phái đoàn của quân đội VNCH đến nhận lãnh. Vì thế tại Bình Long, chúng tôi phải vừa hứng pháo của địch quân, và vừa hứng dù lương thực từ những chuyến phi cơ tiếp vận của VNCH. Đôi khi có những dù lương thực không bộc, thì cả một khối lương thực nặng khoảng một tấn sẽ rơi xuống đất rất nguy hiểm cho những ai đang đứng gần đó.”
Tiếp viện quân giải cứu An Lộc
Lúc bấy giờ, tình hình an ninh tại Bình Long gặp rất nhiều khó khăn, vì cộng quân gần như đã cô lập Bình Long không có ngã ra vào. Dân chúng xôn xao đi tìm cách ra khỏi Bình Long để tránh chiến tranh, số dân còn lại thì cũng phải ẩn nấp dưới hầm trú trong nhà, vì ngày nào địch cũng nhã hàng loạt đạn pháo vào Bình Long. Tất cả những sinh hoạt về buôn bán gần như bị tắc nghẽn. Những quân nhân tại đồn quân cảnh phải thay phiên nhau trực tại phi trường Bình Long để kiểm soát và giữ an ninh cho những quân nhân lên trực thăng để tham chiến tại chiến trường Lộc Ninh và An Lộc.
Đoạn đường từ Chơn Thành đến Lộc Ninh bị địch kiểm soát và làm sự tắc nghẽn nhiều đoạn đường tiến quân của Quân Lực VNCH về giải tỏa An Lộc. Nhưng các chiến sĩ VNCH cũng phải vượt mọi trở ngại để tiến quân về An Lộc và cũng đã có nhiều chiến sĩ đã hy sinh, vì đoàn quân của Sư Đoàn Công Trường 7 Bắc Việt đã dùng hết nỗ lực để phục kích quân VNCH với đoạn đường dài khoảng 26 cây số từ Chơn Thành đến An Lộc, nơi nào cũng có lính của cộng sản để ghi tọa độ cho tầm tác xạ của pháo binh địch nã vào những chiến sĩ của Quân Lực VNCH trên đường tiến quân về An Lộc.

Thạch Răng nhớ lại: “Tại bãi đáp trực thăng Bình Long, nhiều chiến sĩ bị thương tại chiến trường An Lộc, và được trực thăng Quân Y đưa về để chữa trị có kể lại rằng, các chiến sĩ của Sư Đoàn 5 BB đang tử thủ An Lộc mặc dù đang bị bao vây của địch quân càng lúc càng siết chặt hơn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của những chiến sĩ tác chiến của nhiều quân, binh chủng của Quân Lực VNCH từ từ tiến về An Lộc.”
Quốc Lộ 13 được giải tỏa
Tuy đoạn đường hành quân rất nhiều nguy hiểm vì bị địch quân ngăn chặn nhiều nơi, nhưng các chiến sĩ VNCH vẫn kiên trì tiến quân dần dần đã khiến cho quân Bắc Việt đang bao vây An Lộc càng lúc càng yếu dần, và những chiến sĩ đang tử thủ An Lộc từ thế thủ đã trở thành thế công để diệt địch. Đến ngày 11 Tháng Tư, 1972 thì vòng đai kiểm soát tại An Lộc được nới rộng thêm 3 cây số đường bán kính.”
Bên ngoài vòng đai của tiền đồn An Lộc, Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù thừa thắng xông lên, sau khi đã giải tỏa được áp lực của đoàn quân Bắc Việt đang án ngữ từ Lai Khê đến Chơn Thành. Sau đó Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù đã tiến khỏi Chơn Thành được thêm bảy cây số về hướng Bắc, và cũng chạm địch nhiều lần tại nơi này.
Sau khi đã giải tỏa được sự tấn công của địch quân tại nơi này, Lữ Đoàn 1 Dù bàn giao lại cho Sư Đoàn 21 BB từ Miền Tây tiến lên An Lộc để giữ an ninh cho trục lộ này. Trong ngày 11 Tháng Tư, 1972 Pháo Đài Bay B52 của Không Quân Hoa Kỳ cũng đã trút gần 800 tấn bom xuống các nơi địch đóng quân bên ngoài vòng đai của căn cứ An Lộc. Nhờ thế, quân số địch quân và những vũ khí nặng bị tử vong và hư hại rất nhiều, nên những tràng pháo của địch bị thưa dần. [dt]



























































































