Tiền nhà tăng khiến nhiều người cao niên đối mặt với ‘vô gia cư’

ORANGE COUNTY, California (NV) – Thiếu nhà giá rẻ, người dân hết được nhận hỗ trợ do đại dịch, giá thuê nhà tăng vọt và nhiều yếu tố khác đang gây ra nhiều vấn đề tầm quốc gia trong đó có việc người cao niên trở thành vô gia cư, theo báo Wall Street Journal.

Bà Debbie Sholley luôn tưởng tượng mình sẽ có một cuộc sống thoải mái khi về già. Năm nay 62 tuổi, người cựu nhân viên xã hội này lo lắng rằng bà sẽ sớm phải sống ngoài đường ở Boise, Idaho, sau khi chủ nhà tăng tiền thuê nhà cao hơn khả năng bà có thể chi trả.

Một người vô gia cư lớn tuổi trên đường phố Los Angeles, California. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Bà Sholley là một trong số ngày càng nhiều người cao niên trên khắp nước Mỹ đang đứng đối mặt nguy cơ trở thành vô gia cư hoặc sống trên đường phố sau khi rơi vào thời kỳ khó khăn. Các nhà tạm trú cho người vô gia cư và dịch vụ dành cho cao niên ở nhiều thành phố cho biết họ đang chứng kiến nhiều người già cần nhà ở hơn so với những năm trước.

Họ nói rằng nhiều yếu tố thúc đẩy sự gia tăng này, bao gồm tiền thuê nhà tăng cao, nhà ở giá rẻ thiếu và các viện trợ liên quan đến đại dịch kết thúc, chẳng hạn như lệnh cấm trục xuất của liên bang.

Theo Hội Đồng Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc Gia cho người vô gia cư, tỷ lệ bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên đang tăng đều đặn, từ 25% năm 2008 lên 36% vào năm ngoái. Tỷ lệ bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên đã tăng gần gấp ba lần trong khoảng thời gian đó, từ 3% lên 8%.

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở Boise. Giá thuê hàng tháng điển hình ở đây đã tăng từ $1,289 lên $1,767 từ Tháng Giêng năm 2020 đến 2023, theo Zillow Group. Giá bán trung bình cho nhà biệt lập ở Ada County đã tăng vọt từ $316,999 lên $487,000 trong cùng kỳ.

Hiệp Hội Chăm Sóc Sức Khỏe Idaho cho biết, trong thời gian xảy ra đại dịch, chín cơ sở hỗ trợ an sinh ở khu vực Boise đã đóng cửa do thiếu nhân sự hoặc khó khăn về tài chính, làm gia tăng nhu cầu về nhà ở cho người cao niên.

Jodi Peterson-Stigers, giám đốc điều hành của khu tạm trú dành cho người vô gia cư Interfaith Sanctuary cho biết: “Đây chắc chắn là cuộc khủng hoảng lớn nhất của chúng tôi lúc này. Chúng tôi nhìn thấy nhiều người cao niên sống ở các con hẻm. Một số phải ngồi xe lăn. Họ không thể tự mình tắm rửa. Họ có vấn đề bệnh mãn tính. Tuy nhiên, họ đang ở đây, sống lây lất trên phố.”

Vào một buổi chiều của Tháng Mười Hai, Peterson-Stigers đến thăm Steve Werneth, 89 tuổi, người đã sống trong một căn phòng ở khách sạn Red Lion gần đó được một năm.

Interfaith đã và đang sử dụng hai tầng của khách sạn làm nơi trú ẩn khẩn cấp cho người vô gia cư và người cao niên, được trợ cấp bằng kinh phí từ Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang, quận hạt và tiền trợ cấp. Bà Peterson-Stigers cho biết con gái của ông Werneth đã thông báo với trung tâm bảo trợ rằng cha cô đã bị đuổi khỏi nhà khi tiền thuê nhà tăng lên và ông từ chối trả.

“Tôi không quen ở đây,” ông Werneth nói. “Tôi không định ở đây lâu hơn một hoặc hai tuần khi tôi đến.” Ông ấy nói rằng ông không có bất kỳ người bạn nào ở khách sạn và đi bộ đến McDonald mỗi sáng để ăn sáng. Qua một nụ cười gượng gạo, ông Werneth nói rằng ông muốn chuyển đến một nơi trú ẩn khác, nơi có thức ăn tốt hơn.

Ali Rabe, giám đốc điều hành của Jesse Tree, một tổ chức phi lợi nhuận ở Boise chuyên trợ giúp những người có thu nhập thấp phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà, cho biết tổ chức này cũng nhận thấy lượng khách hàng cao niên tăng lên trong hai năm qua.

Tổ chức đã và đang giúp bà Debbie Sholley tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ liên quan đến đại dịch để bà ấy có thể kiếm được $1,550 tiền thuê căn nhà nhỏ mà bà ấy đang sống, được huy động vào năm ngoái từ $1,200, theo bà Sholley.

“Khi mọi người nghĩ về những người vô gia cư, họ không nghĩ đến những người già,” bà vừa nói vừa lau nước mắt. “Chỉ một sự thay đổi đối với cuộc sống của bạn, một cuộc khủng hoảng, và trong tích tắc, bạn có thể đối mặt với tình huống giống như tôi đang đối mặt.” (Ng.Tr) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT