Kalynh Ngô
Phải đến 10 năm sau cái chết của Trương Quốc Vinh tôi mới biết đến một cuộc tình “Thiên trường địa cửu” không có trong bất kỳ bộ phim tình cảm nào của đế chế điện ảnh Trung Quốc hay Hong Kong một thời.

Đã 19 năm đi qua, nhưng ngày 1 Tháng Tư mỗi năm mãi mãi là một ngày khó khăn nhất, nặng nề nhất với Đường Hạc Đức (Daffy Tong). Hôm nay vẫn như thế, Đường Đường đăng lên tấm hình minh chứng ngày hạnh phúc của anh và Trương Quốc Vinh, cùng với những lời tình khắc cốt ghi tâm của người ở lại. Hôm nay là 19 năm, kể từ ngày anh và Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung Kwok-wing) đời đời âm dương cách biệt.
人間的四月天是暖 是愛 是希望 大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明 – The April sky in the world is warm, it is love, it is hope that everyone will get through this difficult time together, and then there will be light (Google Translate).
Phải đến 10 năm sau ngày tan nát cõi trần ai ấy, Đường Hạc Đức mới có một lần nhắc đến tên Trương Quốc Vinh, cũng chính là lời nguyện ước: “Quốc Vinh: Kiếp này nguyện hẹn ước, kiếp sau sẽ lại bên nhau.” Đó là lời anh viết trong một lá thư gửi người hâm mộ Trương Quốc Vinh vào dịp 10 năm tưởng nhớ ngày “Ngu Cơ tử biệt.” Và đây là lần duy nhất Đường Hạc Đức lên tiếng. Sau đó, hình ảnh những ngày bên nhau của anh và Trương Quốc Vinh luôn xuất hiện trên trang mạng xã hội của Đường Đường cùng với những lời ngắn ngủi nhưng ai cũng hiểu rằng anh muốn gửi cho ai.
Cho đến nay, không ai có thể biết vì sao Trương Quốc Vinh chọn cái chết khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trừ một người. Đường Hạc Đức? Nhưng cũng có thể cả Đường Hạc Đức cũng là người ở lại với muôn ngàn câu hỏi nhức nhối, đau tận xương tuỷ? Báo chí Trung Quốc thời gian đó nghe ngóng, rồi đưa tin. Nào là “Trương Quốc Vinh trầm cảm”, rồi “Đường Hạc Đức có bạn trai mới, đó là quản lý của Trương Quốc Vinh.” Tất cả chỉ là phỏng đoán.
Đường Hạc Đức đối diện với tất cả trong im lặng. Câu trả lời của anh là cho đến hơn 10 năm sau, người ta nhìn thấy mỗi đêm, Đường Đường một mình dắt chú chó cưng của Quốc Vinh đi dạo quanh khu phố và sống trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của hai người.
Chắc chắn, Đường Đường không cần phải có câu trả lời cho dư luận. Anh và Trương Quốc Vinh đã cho nhau những năm tháng tuổi trẻ, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong đêm thi đấu giải quần vợt HK01, năm 1989. Họ bên nhau từ ngày chưa thành danh cho đến ngày Trương Quốc Vinh lên đỉnh cao danh vọng. Đường Hạc Đức đã dành cho người yêu – Trương Quốc Vinh tất cả ý nghĩa cuộc đời của anh.
Đáp lại, Trương Quốc Vinh vào năm 1997 trong đêm nhạc của riêng mình, anh đã thừa nhận tình cảm dành cho “người tôi yêu quý nhất sau mẹ, người khi tôi gặp khó khăn đã đưa tiền lương của anh ấy cho tôi – anh Đường” trước đông đảo khán giả. Đêm đó, Quốc Vinh hát ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” tặng mẹ và Đường Đường. Một cách trực tiếp và gián tiếp, Quốc Vinh đã nói với thế giới: “Thưa quý vị, Đường Đường là người tình, là tri âm tri kỷ của tôi!”
Có một tư liệu nói rằng cũng trong năm đó, Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức là “mồi” cho các tay paparazzi. Một lần, khi biết mình bị theo dõi, Quốc Vinh đã chủ động nắm tay Đường Hạc Đức, mục đích để cho paparazzi chụp hình. Tấm ảnh được chụp từ phía sau với ánh mắt quay lại nhìn ngần ngại của Đường Hạc Đức bên cạnh dáng đi thong thả, tự tin “nói với cả thế giới” của Quốc Vinh, trở thành một trong những tấm ảnh “ngàn lời nói,” chứng minh mối tình keo sơn của Đường Đường và Quốc Vinh.

Nhưng rồi, dù có yêu Đường Hạc Đức nhiều thế nào, dù Đường Đường có cho anh cả cuộc đời, dù cuộc tình 20 năm của họ là khắc cốt ghi tâm thì có một sự thật không thể thay đổi, đó là Trương Quốc Vinh là…Trương Quốc Vinh.
Trương Quốc Vinh là người vừa có thể mang một đôi giày đỏ gót nhọn lên sân khấu, hát và múa trong dáng vẻ lả lướt, “androgynous style” (ái nam ái nữ), vừa có thể phong trần, hoàn mỹ trong bộ trang phục trình diễn lịch lãm của một quý ông.
Trương Quốc Vinh là người chọn cái tên Leslie làm tên tiếng Anh cho mình, chỉ vì cảm thấy rằng “Tên Leslie có thể là của đàn ông hoặc phụ nữ, nó rất unisex.”
Anh cũng là người dám thừa nhận với báo giới vào năm 1992 về giới tính “bisexual” của mình. Anh thẳng thắn trả lời phóng viên “Tâm hồn tôi là tâm hồn của người lưỡng giới. Tôi rất dễ yêu một người phụ nữ. Và cũng rất dễ dàng cho tôi để yêu một người đàn ông.” Lúc này, Quốc Vinh và Đường Đường đang yêu nhau và bên nhau.
Đứa trẻ cô độc thuở nhỏ thèm khát tình yêu thương cha và mẹ luôn tồn tại trong con người của anh. Đứa bé đó chưa bao giờ chịu rời xa tâm hồn và cơ thể của anh. Nó hằn sâu thành một miền ký ức bất di, bất dịch của Quốc Vinh. Nó tạo ra một nỗi sợ vô hình, mỏng manh trong tất cả sinh hoạt của anh, từ sự nghiệp cho đến tình yêu.
Trương Quốc Vinh đã mang nguyên nhân cái chết của mình xuống tuyền đài, giữ cho riêng mình đến muôn kiếp đời sau. Anh tự viết cho cuộc đời mình một vở Kinh Kịch với kết thúc “mở” – một chương đầy chất huyền thoại như anh từng mơ ước khi còn sống.
Đường Hạc Đức, 19 năm làm người ở lại. Tình yêu kia như nước chảy mây trôi, vĩnh cửu và bất tận. Dù cuộc đời có đoạn kết, vạn vật vô thường, nhưng tình của họ là thiên trường địa cửu.
Thôi thì “Kiếp sau xin có nợ dài / Bén duyên Thê Húc rước đèn phu thê”
Bá Vương Ngu Cơ là huyền thoại. Trương Quốc Vinh – Đường Hạc Đức cũng đã là một huyền thoại cho đời sau.
***
Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên tổ chức 16 buổi hoà nhạc ở Nhật– một kỷ lục đến nay vẫn chưa có người phá vỡ. Tên của anh trong lĩnh vực điện ảnh và cả âm nhạc đã vượt ra khỏi biên giới Hong Kong, Trung Quốc. Có thể kể những tác phẩm điện ảnh ghi đậm dấu ấn diễn xuất và đôi mắt buồn lúc cũng có nước của anh: Bá Vương Biệt Cơ, Happy Together, Thiện Nữ U Hồn, Yên Khi Châu.
Phim Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca giành giải Palme d’Or tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 46 ở Pháp, trở thành phim Trung Quốc đầu tiên và duy nhất cho đến nay đã giành được giải thưởng này. Phim còn giành giải Quả Cầu Vàng của Mỹ cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và được đề cử Oscar lần thứ 66 cũng cho hạng mục này.
Ngày 1 Tháng Tư, 2003, Trương Quốc Vinh nhảy từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental, Hong Kong xuống đất, mang theo tất những cung bậc uẩn khúc thâm trầm của cuộc đời tài hoa nhưng không diễm lệ. Anh để lại cho thế gian một biểu tượng huyền thoại, một biểu tượng về tình yêu, đau khổ và cả hạnh phúc.

