
Quan tài đã đậy kín, anh chẳng còn nhìn thấy mặt em, chẳng bao giờ anh còn nhìn thấy mặt em nữa, Nguyệt ơi!
Buổi sáng em đi làm, chẳng có một dấu hiệu nào báo trước chúng ta sẽ vĩnh viễn mất nhau. Anh vẫn nghĩ, ngày xưa khi vợ chồng chúng mình trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu cùng cực của cuộc sống, mà chúng ta vẫn bên nhau, thì không có một điều gì có thể chia cắt chúng ta trong lúc này, khi cuộc sống đã ổn định, khi mọi lo toan đã qua đi, khi con cái không còn là một gánh nặng. Vậy mà đúng lúc này, lúc tưởng không có điều gì có thể chia lìa đôi lứa, thì tai họa đột ngột giáng xuống. Anh đã mất em, Nguyệt ơi!
Buổi sáng em đi làm, anh không nghĩ ngợi một điều gì khác, ngoài lòng yêu thương dạt dào, trìu mến dành cho người vợ đã chia với anh từng phút giây vui buồn trong cuộc sống, đã lặn lội khắp vùng Đồng Tháp Mười, nơi anh bị giam cầm. Em đã tay xách nách mang, cùng mẹ chồng, con dại dắt díu thăm anh. Em phải lội sình lầy, có khi tưởng mất mạng. Em đã may cho anh tấm áo bằng bao cát để anh mặc qua nắng mưa khắt nghiệt của vùng đầm lầy, nơi mà không một thứ vải nào có thể kham nổi, nơi thời tiết xé nát da thịt. Tấm áo cát đã giúp anh qua được tháng ngày mưa dầm nắng gắt. Em nín nhịn để mua cho anh từng lọ thuốc streptomycin, và nhờ nó mà anh qua được những cơn kiết lỵ vắt kiệt sức mình…

Buổi sáng em đi làm, như mọi ngày, như ngay từ ngày đầu vừa đặt chân đến đất Mỹ, em đã lao vào cuộc sống, như em đã tần tảo bán buôn, cực nhọc trong suốt thời gian nuôi chồng tù đày.
Buổi sáng em đi làm, như mọi hôm, không gì khác, không một dấu hiệu báo trước… Vậy mà, em ơi, em đã không về! Chỉ một trợt té trong sở, vậy là anh vĩnh viễn mất em! Nguyệt ơi! Sao ngày xưa, khi anh lội dưới bùn, chân bị sình hút chặt, mỗi nhấc chân lên là như đeo thêm đá tảng, tay anh bị cột chặt hàng dài với anh em tù, trên đường là lính VC tay lăm lăm súng, chực chờ bắn vào đám tù nhân nếu thấy họ có thái độ khác lạ. Sao ngày đó mình không bị chia lìa?! Sao ngày đó em vẫn lặn lội thăm anh. Sao ngày đó, em không bỏ anh mà đi khi anh không còn gì?! Sao ngày đó em còn cặm cụi bới xách nuôi anh, trong khi em có thể dễ dàng có cuộc sống khác tươm tất hơn?! Vậy mà giờ đây không có một tai ương nào rập rình chúng ta, không có một hoạn nạn nào manh nha, thì lại là lúc tận tuyệt đôi lứa!?
Em từng nói với anh, hãy mặc trên người tấm áo lính VNCH, tấm áo ngày xưa nay là áo tang cho đất nước. Em khuyến khích anh tham gia vào những hội đoàn của lính, để nhớ về khóa Thủ Đức 7- 72. Ngày Tết, em hăng hái cầm biểu ngữ, ngửng cao đầu hãnh diện là con dâu của Lính. Những lúc đó, anh thấy, em hồn nhiên, tràn đầy nhựa sống. Em như đứa trẻ được mặc áo mới. Em băng băng sống, mạnh mẽ, tươi mươi…
Khi chiếc ống thở rút ra khỏi người em, anh quặn thắt ruột gan, bó tay trước định mệnh. Anh đã mãi mãi mất em, Nguyệt ơi! Từ nay chiếc áo lính, không chỉ là chiếc áo tang cho đất nước mà còn là chiếc áo để tang em, của riêng anh.
tp

