Sunday, May 19, 2024

Bà Maria Đinh Thị Huệ (1922-2012)

 


 




Bà người quê ở Hải Hậu, Nam Định, năm 1954 theo gia đình vào Nam. Nhờ có mang được chút vốn liếng lúc ra đi, bà cùng chồng mở được tiệm vàng Đạt Thành ở Trung Chánh – Hóc Môn. Buôn bán ban đầu khó khăn vì lạ nước lạ cái, nhưng dần dà nhờ tài quán xuyến cùng cách làm ăn trung tín thật thà, nên cửa tiệm càng ngày càng phát đạt đông khách.




Mặc dù sinh ra và lớn lên trong thời đại mà người phụ nữ trong gia đình không được quý trọng. Nhưng ở trường hợp bà là một ngược lại đến ngạc nhiên. Theo lời kể của một người con trong gia đình, bà Maria Đinh Thị Huệ


là một người phụ nữ có đầy đủ “Tứ Đức” nhưng lại không hẳn là răm rắp “tam tòng”. Gần như bà là cột trụ chính của gia đình. Bà là người thương chồng, nể chồng, chìu chuộng, hầu hạ chồng…nhưng gần như mọi chuyện trong gia đình là do bà gánh vác, quyết định. Từ cách thức nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ cho đến quyết định chọn trường, chọn lớp cho con học.




Khi đất nước có biến, cũng chính bà là người tìm chỗ, định ngày cho con vượt biên, mà không thông báo với chồng vì sợ tính chồng cầu an mà ngăn cản.




Thật hiếm có người đàn bà mảnh mai dáng dấp mà vạm vỡ tinh thần như bà.


Theo lời kể của cô con gái, thì ngay những ngày đầu vào Nam, khi thấy các cô gái trong Nam để răng trắng, bà quyết định ngay chuyện phải cạo trắng cặp răng đen của mình. Bà không do dự, đắn đo mà học ngay những điều hay thấy được. Là một người đàn bà ít học, nhưng lại có một tâm hồn cũng như trí óc cởi mở, cầu tiến, tiếp nhận nhanh chóng những cái mới, cái hay của xã hội.




Tinh thần o ép hôn nhân, hoàn toàn không có chỗ đứng ở người đàn bà cấp tiến này. Đối với con gái cũng như con trai, hôn nhân là do con lựa chọn. Bà không tham bán, lạm bàn. Hạnh phúc của con là con chịu trách nhiệm, bà chỉ góp ý nếu con cái hỏi, còn thì bà để cho con cái tự do trong tình yêu cũng như hôn nhân.




Lúc sang định cư ở Hoa Kỳ, mặc dù biết việc vấn chiếc khăn nhung trên đầu là nét văn hóa truyền thống của dân tộc, nhưng khi đến đất nước được coi như có nền văn minh bậc nhất thế giới, Bà bỏ ngay chiếc khăn trên đầu và búi tóc lại, thỉnh thoảng con cài thêm những cái hoa vào tóc, tùy theo mầu áo. Trông bà tươi tắn hơn, trẻ trung hơn, mạnh khỏe và hớn hở hơn. Các con rất cám ơn người mẹ, người mẹ quê thức thời, cởi mở và cầu tiến. Người mẹ đã đem niềm hãnh diện đến cho con cái. Người mẹ đã mạnh dạn cho những đứa con gái đến trường mà chính người chồng đã quan niệm ngược lại. Ngày nay các con thành tài, những người con đều tốt nghiệp đại học và cao hơn đại học, trong đó có cả những người con gái mà nếu không có bà đã chịu thua thiệt với đời.


Ngày xưa người thất thập là quý hóa, nay Bà nằm xuống, ở tuổi gần 90, thế là quá phước đức so với những người sinh cùng thời. Bà đã sống một đời có ích, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội. Nhờ bà mà gia đình có những thành viên tốt đẹp, nhờ bà mà xã hội có được những hạt giống tốt lành.


Trọn một đời ăn ở nhân đức, đến khi nhắm mắt xuôi tay Bà cũng trối trăn lại: Xin mọi phúng điếu dành để giúp Hiệp Hội Giáo Dục DON BOSCO và Quỹ Tương Trợ các Linh Mục hưu dưỡng. Chúa cho đời hạt giống tốt, nay Chúa đón đi.


Chúng ta cùng hiệp nhất cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, trong giai đoạn khó khăn hiện nay.


tp



[disqus_shortcode_codeable]