Thursday, March 28, 2024

Chỉ còn chiếc xe đạp cạnh bàn thờ em – Albert Nguyễn

 



 


KFWB News Talk 980 loan tin về em:



A teenage boy riding a bicycle who was struck and seriously injured on Thursday Dec. 29 when he rode off the sidewalk about into the path of a turning vehicle died on New Year’s Day, according to Orange County Coroner’s report.


Albert Nguyen, 14, was apparently riding without a safety helmet on a bicycle that was not equipped with brakes when he was severely injured, according to police investigating the 5:45 p.m. incident at Chapman Avenue and Gilbert Street.


Paramedics treated the teenager at the scene of the accident as he lay in the westbound lanes of Chapman Avenue. He was transported to hospital where he remained in a coma for two days before he died of his severe injuries.



The driver who struck the teenage boy remained at the scene of the car accident and police say alcohol was not a factor in the car crash.


The day before he died, dozens of friends and family members who loved Nguyen turned out for a candlelight vigil held at the street corner where the boy was struck by the car. His friends created a YouTube video and Facebook page requesting people pray for the teenager who remained in a coma until about 6:30 p.m. on Jan. 1.



 


Bạn viết về em:


My friend Albert is in a coma with life support. I don’t know how to feel. When I heard, my heart just dropped and I started sobbing. What hurt the most was knowing him…I got to know him so well this year, we sat together with our other friend, Alvin and everything. I was supposed to go to a concert with him, with all of our favorite bands. Didn’t get the chance to though. Every time I think about him I just feel so empty. I never thought that this would happen to me, and that it would happen to a boy like him. I can’t accept the fact that he isn’t going to be sitting next to me, walking with me to my locker, letting me hold his guitar. All I want to do is make him come back again but of course that’s impossible. I hope his passing was without any pain, and I’ll pray for him to be freed spiritually. When I woke up and heard the news and all the phone calls I ignored everyone and ran to my mom. She hugged me and told me everything will be fine and if I wanted to do anything. “He was too young, but what can we do? Nothing.” And it’s true. I’ll just pray like never before, and hopefully his family will find some type of peace and move on. It was a total wake up call for everyone. You can be here one day, and gone the next, so live your life to the fullest & please pray or send good wishes to Albert and his family.



 


Mẹ kể về em:


Chiều thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2011. Em xin mẹ đi coi phim với bạn. Thường em cũng ít đi chơi, nhưng không biết sao thời gian gần đây em hay xin Mẹ đi với bạn. Dắt chiếc xe đạp ra cổng, Mẹ nhìn theo em đến cuối đường, thương con đến đứt ruột gan, đứa con trai duy nhất.


Khi tai nạn xảy ra, không biết trời xui đất khiến thế nào mà đúng lúc cậu của em đi đâu đó về, ngang qua ngã tư Chapman và Gilbert, thấy có tai nạn, nhìn bên đường, bạn em đang đứng khóc. Cậu ngừng xe bươn bả đến hỏi, bạn em mếu máo nói Albert bị đụng xe. Cậu phóng theo chiếc ambulance đang hú còi. Khi vào đến phòng cấp cứu, cậu chết điếng người, nạn nhân chính là cháu trai của mình, Albert Nguyễn 14 tuổi. Bấy giờ cậu mới gọi báo cho Mẹ em biết.



Em là học sinh lớp Chín trường Ranchel Alamitos. Mẹ chỉ có mình em, bởi thế hai mẹ con rất thân thiết với nhau. Chuyện gì trên trường em cũng về kể cho Mẹ nghe, làm gì em cũng hỏi ý Mẹ. Nhưng không phải điều gì Mẹ nói em cũng cho là đúng, nhất là những nhận xét của Mẹ về bạn bè em. Nhiều lúc Mẹ cấm em chơi với người này người nọ. Nhưng bao giờ em cũng năn nỉ: “Mommy thương nó như thương con đi, không ai chơi với nó cả, chỉ mình con chơi với nó. Mommy để cho con thương nó nghe” hay “Mommy, nó không xấu đâu, nó có nhiều điều tốt lắm”. Mẹ kể, em thương bạn lắm, chơi với bạn luôn nhường nhịn, có chiếc xe đạp quý, khi thấy bạn thích là em mang cho bạn ngay. Em cũng hay xin tiền cậu mua đồ ăn cho những người homeless.



Khi vào nhà thương, em mê man không còn nhận ra ai cả. Chỉ đến khi Mẹ vào, nghe tiếng Mẹ, em có cử động cánh tay và khó khăn lần về phía ngực như một dấu hiệu cho Mẹ biết: “Con thương Mẹ lắm, Mẹ ơi!” Chỉ một lần đó thôi, chẳng bao giờ, mãi mãi chẳng bao giờ, Mẹ còn thấy ở em một dấu hiệu của sự sống.


Mẹ để chiếc xe đạp cạnh bàn thờ em, chiếc xe – chơ vơ, lạc lõng; thiếu vắng bóng em – sinh động, tươi vui. Từ nay trong căn nhà của hai mẹ con, chỉ còn Mẹ, chỉ còn một mình Mẹ và mãi mãi chẳng bao giờ còn có Em.


tp


 

[disqus_shortcode_codeable]