
Bà Tôi
Sau 4 tháng trời vật vã, cố gắng giành lấy sự sống từng ngày, Bà hôm tỉnh, hôm mê. Cuối cùng Bà tôi cũng đã buông xuôi!
Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đau đớn, mất mát và hụt hẫng mà chúng tôi đang trải qua lúc này. Bà đã bỏ chúng tôi mà đi!!!.
Bà tôi, một người Bà cứng rắn và mạnh mẽ, đến độ đôi lúc tưởng chừng như khắc nghiệt, người đã cùng với Mẹ tôi chăm sóc và lo lắng cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ từ tấm bé. Người đã luôn mang đến cho tôi sự ấm áp, tin cậy và cảm giác luôn được chở che.
Hoàn cảnh đất nước phân ly, gia đình ly tán ở nơi xứ người cơ cực, Bà đã phải thay các con gánh vác, đùm bọc, nuôi nấng và dạy dỗ một đàn cháu nhỏ dại. Những đứa cháu dù không mồ côi nhưng thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. Công của Bà không nhỏ khi đàn cháu ngày nay đã trưởng thành và nên người thành đạt. Chính nhờ sự cứng rắn và tình thương bao la, đã giúp Bà lèo lái các con, cháu vững giữa dòng đời xuôi ngược.
Và cũng chính Bà, người đã chắt chiu, dành dụm để giúp đỡ khi gia đình chúng tôi còn kẹt lại ở VN, và chú tôi còn nằm trong lao tù Cộng Sản.
Kể sao cho xiết công ơn của Bà!!!
Bà ơi! Tình thương của Bà đã trải rộng trong ngần ấy năm dài, tình thương của Bà như luôn truyền hơi ấm vào tâm hồn chúng cháu, luôn là điểm tựa tiến tới và cũng là nơi chốn trở về để kiếm tìm sự bình an trong tâm hồn qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Tôi quên sao được cái nhìn ấm áp, cái vỗ về an ủi của Bà. Những kỷ niệm tung tăng bên Bà trong những buổi chợ sớm. Những lúc cùng Bà nhặt rau, vo gạo, sửa soạn cho bữa cơm trưa. Nếu trong cuộc đời này, hay mãi về sau nữa, tôi có quên đi những điều đó, cũng có nghĩa là tôi đã quên đi tuổi thơ và quá khứ, quên đi niềm vui và hạnh phúc của mình.
Để đến hôm nay, tình thương yêu đó đã truyền lại cho đám chắt nhỏ, vẫn là cảm giác yêu thương và tin tưởng tuyệt đối. Hình như chỉ có bàn tay của Bà mới giúp xoa dịu, mới có thể làm cơn đau tan biến mỗi khi trái gió trở trời!
Bà ơi! Dù muốn hay không thì đây cũng là quy luật của cuộc sống. Cuối cùng Bà cũng bỏ tất cả ra đi. Mẹ con cháu đã được may mắn ở bên Bà, hầu hạ Bà cho đến những giây phút cuối cùng, để cùng Bà đi những bước đi sau cùng với sự yêu thương và đùm bọc.
Thế là từ đây Mẹ con cháu không còn được đỡ Bà đi, không còn được nghe Bà nói, không còn được chạy vô để nghe Bà than thở: “Ôi đau quá!” mà cái chứng đau hàm cố hữu vẫn luôn hành hạ Bà. Bên tai cháu vẫn còn văng vẳng tiếng nói chầm chạp, tiếng cười từ tốn của Bà. Cháu vẫn còn nhớ như in cảm giác ấm áp từ cái nắm tay ấm áp của Bà, cái xiết tay thật chặt mỗi lần đi về và câu dặn dò ân cần: “Mai lại đến với Bà nhé”
Bà ơi, giờ này Bà đang ở đâu, cháu vẫn ghé lại thăm Bà, nhìn căn phòng vắng lặng mà Bà đã không còn. Cái cảm giác nặng nề, kinh khủng của sự mất mát, của sự sinh ly tử biệt đè nặng tim cháu.
Chúng cháu sẽ cố gắng nhớ lời dạy dỗ khuyên bảo cuối cùng trước giờ ra đi của Bà, cũng như sẽ luôn nhớ thương Bà. Bà là người đơn giản, nhưng thật vĩ đại. Bà luôn sống mãi trong tim của các con cháu…
Nguyễn Ngọc Ý Nhi
________
Thiên đường tuổi thơ của Bò Rừng
Ở khoảng sân vuông vắn, lát gạch Tàu đỏ, mỗi buổi chiều, sau bữa cơm tối là nơi anh em chúng tôi ngồi chờ Bà thả hết đàn thú cưng ra sân, để chúng tôi được nô đùa thỏa thích.
Bà tôi nuôi 3 chú nhỏ, một con khỉ nhỏ, một bầy gà, một chuồng chim và một hồ cá cảnh. Tự tay Bà chăm sóc, cho ăn và dọn dẹp. Đứa nào trong ngày ngoan ngoãn, mới được Bà cho phép cho chúng ăn.
Tôi nghĩ mình là đứa trẻ rất may mắn, vì chả cần phải đi đâu xa, chúng tôi đã có sẵn một sở thú nhỏ ở nhà. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, khi mỗi buổi chiều được cùng Ông Bà Ngoại và các anh chị em quây quần bên nhau cười đùa thỏa thích.
Tôi là con gái, nhưng thuở nhỏ phá phách và hung hăng như một thằng con trai. Tôi đã chơi đùa với những chú chó con một cách mạnh bạo, không thương tiếc. Bà đã ngăn tôi lại và dạy tôi, khi làm gì phải nhìn vào mắt chúng xem chúng có vui không, Bà nói: “Cháu phải xem chúng nó như bạn, như những đứa bé hơn mình, đừng làm đau, đừng bắt nạt chúng, cháu nhé!” Lúc đó, tôi mới giật mình hiểu ra, Bà đã dạy tôi đối xử và yêu thương súc vật như bạn, như những người thân của mình. Từ ngày đó, tôi đã dịu dàng hơn và bắt đầu đối xử, thương yêu, nói chuyện với chúng như những người bạn, hay đứa em nhỏ của mình. Thật vậy, từ đó chúng nó không còn né tránh tôi, mà chạy theo tôi lăn lộn, chơi đùa vui vẻ.
Cháu cám ơn Bà, Bà đã dậy cháu biết yêu thương súc vật, có lòng nhân ái với những kẻ yếu thế hơn mình.
Thật lạ! Chó, khỉ, cả đàn gà và con chim két của Bà chạy vòng quanh sân chơi đùa không con nào rượt đuổi, cắn con nào. Có phải tình thương của Bà đã cảm hóa được cả đàn gia súc?!.
Ngày Bà không còn ở Saigon, cứ đến chiều là tôi có cảm giác hụt hẫng, mất mát. Chỉ là đứa bé chưa được tám tuổi, tôi không hiểu thật sự khi nào mới được gặp lại Bà. Ra sân ngồi một mình, lặng lẽ ở một góc, mỗi buổi chiều, tôi khóc, bất giác nhìn quanh, mấy chú chó và con khỉ bé cũng khóc, nước mắt vòng quanh.
Chúng cháu thương Bà, chúng cháu nhớ Bà quá, Bà ơi!!!
Nguyễn Ngọc Mỹ Linh

