Để lại gia tài nhân nghĩa cho con

 







Một người làm quan cả họ được nhờ”, ông bà xưa nói thế, nhưng với trường hợp của ông Lý Kim Mã, phải nói: Một người khá giả cả làng được nhờ. Nơi ông ở, Bạc Liêu, nói tên ông ai cũng biết. Bởi những láng giềng xa gần, ai cũng nhận từ ông không nhiều thì ít, sự giúp công, giúp của. Thời đó ông buôn bán khá, nên có dịp là chia sẻ với những người thân quen thiếu thốn. Ai cần, ông luôn vui vẻ không từ nan. Biết lòng ông rộng mở, tiếng lành đồn xa, nên những người ông từng giúp đỡ, đã đưa thêm tới những người cần giúp khác. Mà nào ông có nhớ gì đến những điều mình làm. Cứ ăn ở với Trời, ông luôn dạy các con như thế.


Bầy con ông tuy không giàu có tiền bạc, nhưng lòng nhân ái nhận đủ từ người cha thân yêu. Ông nằm xuống yên lòng với phần gia tài nhân nghĩa to lớn để lại cho các con.


Mồ côi từ những ngày còn rất nhỏ, do có những vướng mắc trong gia đình, ông đã bỏ nhà ra đi lúc mới 9 tuổi. Một thân một mình, không bà con thân thuộc, vậy mà sống vững, sống tốt không sa ngã vào đường xấu. Làm thuê làm mướn, tự kiếm sống, ông học trường đời nhiều hơn trường lớp. Bao nhiêu điều xấu cám dỗ, ông cứ vững lòng tìm đường ngay lẽ phải mà đi.


Kết hôn năm 1952, bảy năm sau vợ mất, để lại ba con, mà đứa nhỏ nhất còn đỏ hỏn trên tay. Tội nghiệp người ở lại, nỗi đau mất vợ canh cánh, lại phải nén lòng làm vui để an lòng các con. Những đứa bé hỏng chân mẹ chỉ biết bám lấy cha. Phần ông, không thân thuộc, chỉ có một mình, vậy mà vẫn xoay xở, vừa làm cha vừa làm mẹ chu toàn, ra ngoài kiếm tiền nuôi con, về nhà tất bật xoay vòng với con dại. Cũng may, ít năm sau ông tục huyền với người vợ mới, họ có thêm 4 con nữa, nhà đã bắt đầu có thêm tiếng cười nói của con trẻ. Nhà đã bắt đầu bớt cảnh ảm đạm lạnh lẽo. Mâm cơm đã đông vui, những ngày lễ tết không còn đơn chiết mấy cha con với nhau nữa, đã chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà.


Thuở thiếu thời ông đã trải qua những ngày tối tăm nên không muốn các con dẫm phải bước chân mình. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông lo cho những đứa con lớn trốn ra nước ngoài. Từ đó gia đình ông lần lượt định cư tại Mỹ.




Ngày ông mất, không chỉ gia đình, thân thuộc đau buồn, mà nơi quê nhà, bà con xóm giềng khóc thương ông. Họ biết rằng từ nay, hằng năm ông sẽ chẳng còn về thăm, cơ hội gặp lại ông, người ơn từ ái, rộng rãi, chân tình, chu đáo…sẽ chẳng bao giờ còn xảy ra. Suốt 80 năm nơi trần thế, ông đã sống tốt, không những với vợ con mà cả với xóm giềng, bè bạn. Gia đình tuy có buồn đau khi mất một người chồng chung thủy, người cha tốt lành, nhưng gia đình cũng rất vui khi tin rằng từ nay ông đang hưởng bình an nơi cõi Niết Bàn. Ông không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu vợ như thế. Chắc chắn ông vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để giúp cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi ông đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.


tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh