Không biết bắt đầu là ý của ai, nhưng điều đó có cần thiết chi, khi nó chỉ là cái cớ để cứ hai tuần một lần tụi mình (Th-HL, Tr-H, Tu-L, V-D) gặp lại nhau.

Nơi chốn thật ra không mấy quan trọng, cũng chỉ là cái cớ để thấy nhau; để thấy lại khuôn mặt thân thiết ngày xưa, nay đã đầy vết nhăn năm tháng; để nhìn thật chính mắt mình mà đoán biết bạn có khỏe, có còn trụ được bao ngày trước mặt; để lòng có dịp hớn hở, hân hoan khi thấy tiếng bạn mình cười sảng khoái; để chắc rằng trí óc bạn mình còn minh mẫn qua những câu chuyện xưa được nhớ lại…

Không ai dặn dò ai, nhưng tụi tôi, và cả vợ chồng Dũng-Vân, đều ngầm hiểu rằng, không biết có còn lần gặp sau không! Bởi bệnh tình của Dũng tính từng ngày một, chẳng phải từng ngày một, mà từng giờ một. Cứ mỗi lần gặp, càng về sau, Dũng càng tiều tụy thêm, không biết các bạn khác sao, riêng tôi, tôi không dám nhìn Dũng. Bởi Dũng không còn một nét nào của Dũng-đẹp-trai xưa! Dũng lê từng bước, chậm rãi, buồn thảm, u uất…Chỉ khi có bạn nào đó gợi lại những ngày tháng cũ, thì Dũng mới tươi lên, mắt sáng, giọng như có tiếng lục lạc, kể rành mạch về những ngày đôn đáo Đà Nẵng – Saigon, những ngày phởn phơ, rực rỡ với các tiệm silk. Dũng hiền lành, của chúng tôi đã có những dọc ngang, bay lượn, suốt chiều dài của đường Đồng Khởi vào thập niên 90. Dũng của chúng tôi đã hào sãng trong các cuộc gặp mặt những bạn Kiểu Mẫu xưa. Dũng của chúng tôi đã rộng tay với những khó khăn của bạn bè cũ.

Vậy mà, ngày nay, cũng Dũng xưa, căn bệnh đã vắt kiệt sự sống, căn bệnh đã nhanh tay, lẹ mắt, dù cho Bích Vân ngày đêm không ngớt tìm đủ các phương cách níu chồng lại. Vậy mà, ngày nay, cũng Dũng xưa, căn bệnh đã giựt mất trên tay Bích Vân người chồng thân yêu, đã giựt mất trên tay chúng tôi người bạn thơ ấu.
Những lần gặp gỡ, chúng tôi hay bàn kế hoạch cho kỳ sau, mọi thứ chỉ là bề mặt. Tận đáy sâu, lòng của mỗi bạn đều thấy, có còn không, thêm một lần nào nữa, thấy nhau. Chúng tôi hẹn hò như là chuyện đương nhiên phải thế, nhưng lòng ai cũng buồn thiu, héo hắt.

Đó là những ngày thật đầm ấm, khi Dũng Silk có mặt, như một chất keo kết dính lại những đứa bạn, nhà ở không xa, nhưng bao nhiêu năm không thấy mặt nhau. Họ chỉ thật sự gặp nhau khi có Dũng. Nỗi lo toan gia đình, lo toan cơm áo…không xen vào được tình bạn họ dành cho Dũng. Những người bạn ra khỏi nhà, đến nơi hẹn với Dũng, họ như lột xác thành những đứa học trò lớp đệ thất đệ lục ngày nào của Kiểu Mẫu, lòng hân hoan, giấy mới, hớn hở biết rằng vẫn còn một lần nữa có Dũng bên mình.
Chúng tôi yêu quý Dũng, người bạn học thuở thiếu thời, hiền lành, ít nói, lúc nào cũng đằm thắm, chân tình…

Hai tuần một lần, những ngày gần đến kỳ hẹn, không ai thố lộ với ai, nhưng ai trong chúng tôi cũng lo âu, mong không nhận một tin nhắn xấu. Họ lại vẫn còn gặp Dũng, với Vân bên cạnh.
Hai tuần một lần, trong bọn họ, những người đến trước, ngồi chờ bạn đến như ngồi trên lửa, mắt không ngớt dõi nhìn ra cửa ngóng mong. Họ chỉ thật bình an khi thấy bóng Dũng hiện ra cửa, dù cái bóng ấy khập khễnh, héo khô. Dù cái bóng ấy hắt hiu, cằn cỗi…
Dũng ơi! Có sợ, có tránh, thì rồi cũng đến cái ngày cuối ấy. Căn phòng số 2 của nhà quàn Peek Family Funeral Home, nơi bạn bè gặp Dũng lần cuối. Dũng nằm đó, mắt nhắm, miệng hơi mỉm như cười. Dũng xuôi tay, bình an, không còn một nét đau đớn nào.

Dũng ơi! Chẳng còn một lần nào nữa, tụi mình gặp nhau. Chẳng còn một lần nào nữa, tranh nhau hẹn hò cho kỳ sau. Chẳng còn một lần nào nữa, trông chờ bóng Dũng. Dù đau buồn mất bạn nhưng tụi mình thật sự mừng, biết rằng, từ nay bạn không còn đau đớn nữa.
Dũng ơi!
Chỉ tội cho Vân, mỗi sáng, mỗi chiều trong căn nhà bao nhiêu năm có nhau, nay ra vào đơn chiếc, một mình!
Chỉ tội cho Vân, rồi đây những bữa cơm, nơi chiếc ghế thân quen có Dũng, nói cười, nay trống trơn, lạnh lẽo.
Tội Vân, với tình yêu chồng tuyệt đỉnh, Vân sẽ thế nào trong những ngày tháng còn lại!
Tội Vân quá, Dũng ơi!
tp

