Khóc Anh Hai Phan Hòa Hiệp

 


Cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp

Kính Thưa Anh Hai,

Được ở gần Anh Hai lâu ngày, hiểu được con người thật nhất của Anh Hai. Mới biết được tình thương yêu mà Anh Hai dành cho người dân Việt Nam, cho quê hương Việt Nam nó vô cùng thiết tha và sâu đậm, không một lời lẽ nào có thể diễn đạt được. Đó là một sự thật, mà nhìn bề ngoài mọi người chỉ trông thấy vẻ uy nghiêm, oai phong lẫm liệt của một vị hổ tướng, nên ít ai biết được tận tường.

Sinh vi Tướng, tử vi Thần. Hôm nay Anh Hai ra đi là để sống mãi cùng hồn thiêng sông núi, tiếp tục đem tình thương và uy linh để phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi kiếp nạn đọa đày. Cho thỏa với lòng thiết tha, ngày đêm  mong ước của Anh Hai lúc sinh thời.
Vẫn biết rằng Sinh là Ký mà Tử là Quy. Người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi một lòng vì nước vì dân, vinh nhục không đổi tiết, nguy biến không sờn lòng, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng cuộc chia ly này là một nỗi đau thương quá lớn! Cơn đau như xé nát cả tâm can. Người Anh và cũng là người Thầy kính phục nhất của đời tôi, Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp đã ra đi mãi mãi …

Kính Thưa Anh Hai,

Một điều an ủi to lớn cho cuộc đời gian nan của Anh Hai, là may sao có được Chị Hai là người hiền phụ, đời nay hiếm có, đã vô cùng tận tụy, thương yêu, không quản nhọc nhằn hết lòng hết dạ  giúp đỡ Anh Hai. Và những người con cháu đạo đức, hiếu thảo, dâu hiền, rể quí đều hiển đạt hơn đời. Một lòng kính yêu Cha Mẹ. Đó là đại hồng phúc của giòng họ Phan. Đó là đấng Hoàng Thiên ân sủng cho tấm lòng nhân đức của Anh Hai. Anh Hai có về Trời cũng được an tâm.                                                                 

 Nguyễn Đình Phúc,
 Sĩ Quan Tùy Viên

 

Thủ bút của Cố Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp

Chim Đại Bàng,
Cuộc đối thoại giữa Đại Bàng và Nhân Chứng.


Không gian: Trời âm u gió bão, sấm sét giăng đầy trời

Thời gian: Đại Bàng đang bám víu trên một cành cây khô. Cánh đã bị gãy lìa, máu tuôn xối xả chảy dài theo cây. Trong ánh mắt mờ ảo Đại Bàng thấy Nhân Chứng đến gần và lên tiếng.

Nchứng:   Này Đại Bàng, cánh ngươi đã gãy
                 
Vùng vẫy chi đau đớn thân người
                  Cố đứng im lặng nuốt kiếp đời
                 
Thôi mong ước ai người chấp cánh

Đại Bàng: Hết rồi mới biết mình nhầm,
                 
Cánh không chắp được, tình người cũng không.

NC:            Hãy bình tĩnh, mặc đời rộn rã
                  
Kiến bọ bay, múa cảnh phù vân.
                  
Khổ thay cho đám cuồng ngông
                  
Dùng cánh muỗi đòi thay chim thần.

ĐB:            Muốn lên tận cõi không,
                  
Phải là đôi cánh chính tông Đại Bàng.

NC:            Nay cảnh trời giăng đầy gió bão
                  
Cũng chỉ là thương kiếp phù sinh
                  
Nở nụ cười, mắt nhắm làm thinh
                  
Cùng đẩy vút hồn lên cao thẳm

ĐB:             Nơi đây ta khỏi sợ nhầm,
                   
Nơi đây xuất hiện một bầy non


Phan Hòa Hiệp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh