Khóc Lê Châu Đạt (Tự Huy)


Khóc Lê Châu Đạt (Tự Huy)


“Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống Trời hay chăng Trời”
Con hỡi con ! Lê Châu Huy!
Con đi để lại mối nguy mẹ già
Gần mất mẹ, nay mất cha
Ba cháu còn nhỏ mà bà tuổi cao
Nhưng mà biết liệu làm sao
Mấy năm chăm sóc bà nào sá chi
Cúi xin Phật Tổ từ bi
Ra ơn tế độ, cứu nguy gia bần


Mẹ: Phạm Thu Hương
5-5-2013




Khóc cháu Lê Châu Đạt (Tự Huy)




Huy con,


Hơn ba mươi năm rồi, cậu nhớ rất rõ, bốn chị em con Ly, Bi, Huy, Hoàng theo vận nước nổi trôi lưu lạc nới xứ người khi tuổi đời còn quá nhỏ. Các con đã yêu thương đùm bọc, lo lắng cho nhau qua từng miếng ăn, thức uống, cũng như chia xẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống chờ ngày đoàn tụ với mẹ.


Khi các con khôn lớn, “Công Thành Danh Toại”, nỗi vui mừng của Mẹ chưa trọn vẹn thì tai nạn thảm khốc xẩy đến cho gia đình con.


Đã tám năm trôi qua, vợ con vẫn nằm đó. Các cháu gần như mồ côi mẹ. Hôm nay con lại ra đi, vĩnh biệt người thân, bạn bè và đặc biệt bỏ lại ba con còn nhỏ dại trong niềm thương tiếc vô hạn. Sự ra đi của con là nỗi mất mát quá lớn cho đại gia đình, cho bạn bè và mọi người. Con là đứa con rất hiếu thảo với cha mẹ, người cháu rất dễ thương, dễ mến với bà con, luôn lịch sự, thân thiện, hiếu khách với bạn bè.


Hôm nay con vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau lớn lao cho gia đình và người thân, thật không có gì bù đắp được. Con có biết không, trước mặt con là những dòng lệ tuôn rơi chảy dài trên má của Mẹ, của anh, của chị, của em và đặc biệt là của các con em đang gào thét trong tiếng nấc nghẹn ngào vì phải vĩnh biệt người thân ruột thịt của mình.


Tháng Ba vừa rồi khi được tin con bạo bệnh, cậu mợ cùng vợ chồng Robert Diễm và hai cháu qua thăm, con hẹn tháng Bảy này (2013) sẽ đưa cậu mợ và vợ chồng Diễm đi bắt cá crawfirst về nấu cháo cho các em ăn, con còn nhớ không? Thế sao giờ này con vội bỏ ra đi đột ngột như thế? Có lẽ tháng Bảy này cậu mợ và hai em sẽ nhắc đến con với nỗi tiếc thương vô vàn Huy ạ.


Nhưng thôi, đã sinh ra làm kiếp con người, có nơi sinh ra thì có cõi đi về, chúng ta không thể thoát quy luật của tạo hoá “có sinh thì có diệt” theo quy trình “Sinh, lão, bệnh, tử”.


Cho nên, sự mất mát, còn là lẽ thường tình, tất yếu.


Cậu mợ, gia đình cũng như mọi người nguyện cầu hương linh con sớm về nơi cõi Vĩnh Hằng.


Vĩnh biệt Huy con,


Cậu mợ Phạm Liên Hoa
Las Vegas, Ngày 24 tháng Tư năm 2013.




Khóc em Huy


“Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống Trời hay chăng Trời?”
Lê Châu Đạt! Tự Huy
Em đi để lại mối nguy mẹ già
Gần mất Mẹ, nay mất Cha
Ba cháu còn nhỏ mà bà tuổi cao
Đành chịu chứ biết làm sao
Bao năm chăm sóc, bà nào kể chi
Cầu xin Phật Tổ Từ Bi
Ra ơn tế độ, cưu nguy gia bần
Mong sao các cháu chuyên cần
Học hành không phụ những lần Nội khuyên


Dương Thanh Chiến
Las Vegas 05-2013






Viết cho chị, người mẹ vừa mất con


Thưa chị Phạm Thu Hương,


Hôm nay em nhận được kết quả từ văn phòng bác sĩ báo cho biết, em bị cancer, tay chân tự nhiên mà lạnh ngắt, ngạc nhiên, tại sao lại là mình, một người sống rất lành mạnh. Em buồn suốt trên đường về, nghĩ đời mình vậy là xong!


Nhưng ý nghĩ ấy không còn, không còn một chút nào khi nghe kể về hoàn cảnh nghiệt ngã của chị. Em thấy mình có lỗi vì đã cho chuyện bịnh của mình là quá to lớn và đời mình quá bất hạnh. Không, so với những gì chị đang trải qua thì không thể có một người nào khác, bất hạnh hơn.


Cháu Lê Châu Đạt vừa qua đời sau chỉ hơn ba tháng phát bệnh. Để lại cho chị 3 đứa con dại và một người vợ sống đời thực vật đã 8 năm qua. Thật không có một người Mẹ chồng nào như chị, đã nuôi nấng con dâu trong suốt 8 năm trời, nuôi một người bệnh trong thời gian chừng ấy thấy đã kinh khiếp, huống chi người bệnh lại bị coma. Em không biết chị với tuổi tác hiện tại đã xoay xở như thế nào với cô con dâu nằm chỗ, 3 đứa cháu thơ dại và với cái tang của đứa con trai, mới phủ ập xuống.


Chị là người mẹ cả một đời lo cho con. Ngày trước chị lo cho 4 cháu rời Việt Nam, cũng may trời thương, các cháu ra đi bình an, và niềm vui lớn lao hơn là ở xứ người các cháu đã thương yêu, đùm bọc, dắt dìu nhau để cùng đi tới, dù không có chị bên cạnh. Đến khi cháu Huy có đứa con đầu lòng, chị lại bỏ hết công ăn việc làm để về ở chăm lo cho cháu. Chị ở với vợ chồng Huy, phụ con, giữ cháu, chăm sóc trong ngoài.


Cách nay 8 năm, cả nhà dự tiệc mừng sinh nhật của con dâu chị, cháu Sương. Trên đường về xe gặp tai nạn, vợ chồng Huy bất tĩnh tại chỗ, 3 cháu nhỏ chỉ xây xát sơ. Sau vài tháng điều trị, Huy trở lại bình thường, nhưng Sương không tỉnh dậy nữa, Sương bị coma sau ngày đó.


Thương con, chị chăm sóc dâu như con đẻ. Tội nghiệp chị, đau đớn thể chất, đau đớn tinh thần, nhưng luôn vẫn gắng gượng sống, chị trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả nhà.


Tưởng oan nghiệt đến thế đã dừng, ai ngờ chị phải chịu thêm cái tang của con trai.


Nhìn cảnh các cháu nội kêu gào cha ơi! cảnh chị lả đi vì mất con, và người vợ nằm bất động kia, ai biết được cô ấy không quặn thắt ruột gan trước cái chết của chồng!


Chị ơi! Em chẳng biết nói gì với chị trước nỗi đau quá sức nghiệt ngã này. Em góp với chị lời cầu xin ơn trên cho cháu Huy bình an. Với lòng thương Mẹ, thương vợ, cưng quý các con, em tin Huy vẫn còn quyến luyến chưa đi hẳn, để bên Mẹ đỡ đần những lúc chị không đứng vững.


Chị ơi! Bên chị còn Sương, còn 3 cháu nhỏ đang dựa vào chị mà sống. Chị gắng vững vàng, em mong lắm!


Ph.


 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh