Kính dâng Cha, Cụ Ông Vũ Đình Tuyến, nhân mùa vu lan

Vu Lan trước con còn cha mẹ
Vu Lan này con mất cả đôi
Màu hoa hồng đổi trắng từ đây
Còn nhớ lại mùa hè năm 2004 khi còn mới sang Mỹ học ở College, một buổi sáng sớm con đã bị trược chân té ở sân trường. Lúc đầu còn nghĩ là mình chỉ bị té sơ sơ thôi, nhưng sau giờ học buổi sáng thì chân con càng lúc càng thấy đau, nóng dần và sưng to lên. Lúc đó vì mới sang Mỹ nên còn chưa đi được xe hơi, hàng ngày đến trường bằng xe bus. Con gọi điện thoại về nhà, và ngay sau đó con thấy Bố đến trường gặp con. Thì ra Bố đã đi Taxi đến. Khi gặp Bố thì con không đi vững đuợc nữa vì chân quá đau và sưng lên nhiều rồi. Bố đã trao cho con cây gậy mà Bố đang chống, và nói rằng: “Con cứ chống gậy đi, không có gậy thì Bố vẫn ráng đi đuợc”. Sau đó còn vừa chống gậy vừa tựa vào Bố để bước đi từng bước lên Taxi về nhà.
Thời gian trôi qua…, con đã quên dần chuyện này. Đến sau ngày Bố ra đi mãi mãi, ngồi lại với những kỷ vật của Bố, con đã vô tình đọc được cuốn sổ tay nhỏ của Bố. Trong đó Bố có ghi rõ “ngay …thang…nam… L.C. té gẫy bàn chân phải đi giải phẫu”. Con nhớ lại khi con từ phòng mổ ra, đã nhìn thấy Bố đứng chống gậy đợi trước cửa phòng. Vừa gặp con, Bố đã nói ngay với con rằng: “Con chỉ vào phòng mổ chưa đầy một tiếng mà Bố thấy lâu quá cứ tưởng như là một ngày”. Rồi sau đó là những ngày tái khám đi bằng Taxi mà Bố Mẹ hai người với hai cây gậy chống luôn đi cùng với con. Lúc này Bố Mẹ đều trên 80.
Trong cuốn sổ tay này, con còn đọc được Bố đã ghi lại tất cả ngày tháng cũng như các khoảng thời gian mà con và các anh chị, các cháu đã về Cali thăm Bố suốt hơn mười năm gần đây. Những năm còn khỏe, Bố ra tận phi trường đón và đưa chúng con. Sau này Bố bao giờ cũng đứng tiễn trước cửa nhà, vẫy tay và nhìn theo cho đến khi xe đi khuất.

Mới hôm Tháng Bảy vừa qua khi con sang thăm Bố, con nằm phía dưới chân Bố, Bố đã đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con và ru khẽ “Cái ngủ! Mày ngủ cho ngon”. Con đã cảm thấy mình thật hạnh phúc vì cảm nhận được những lời ru êm ái trong bàn tay của Bố, trong những cái vỗ đầu yếu ớt đó. Bàn tay Bố, bàn tay đã bao bọc trông nom, diu dắt còn chập chững những bước đầu đời, bàn tay đã dìu con lên Taxi ngày nào, bàn tay đó bây giờ đã gầy đi nhiều và yếu dần từ sau ngày Mẹ mất.
Có một buổi chiều thứ Bảy con định lên nghĩa trang thăm Mẹ, nhưng trời mưa tầm tã nên con đã lên chùa để thắp nhang. Khi về nhà vừa trông thấy con, Bố đã nắm chặt tay con và rơi nước mắt nói rằng “Con đã về rồi. Trời thì mưa lớn, con đi đâu mà Bố lo quá, không biết lái xe có chuyện gì không?”. Bố ơi! Bây giờ thì ngày nắng đêm mưa, buổi trưa hè nóng bức, hay chiều đông tế tái, ai sẽ dõi theo những bước chân còn, mỗi lần con về đến nhà ai sẽ là người lo lắng cho sự an nguy của con, ai sẽ là người rơi lệ nắm tay con nữa?
Suốt thời gian ở gần Bố lúc đó, mỗi ngày còn đều đem cuốn lịch treo tường vào phòng để Bố bóc từng trang. Bố hỏi con ngày nào con sẽ về và gấp lại đánh dấu trang lịch trước ngày về. Hết ngày nghỉ, con phải về lại Nhật, thấy Bố buồn lúc xé trang lịch đã được gấp lại đó nên con đã nói “con còn ở lại đến trưa mai mới về mà”. Lúc đó Bố nói với con là “Với Bố, thế là hết…”. Trong giờ phút lâm chung của Bố, con đứng bên giường, mắt con cay nhìn Bố từ từ vĩnh viễn rời xa mà không thể làm gì để giữ Bố ở lại với con được nữa. Giây phút đó con đau đớn hiểu được một điều, đó là thật sự bây giờ “Với con, thế là hết…”
Chỉ vài ngày trước đó, thật sự con không thể hình dung đuợc là con sẽ mất Bố mãi mãi. Con còn ngây thơ nói với Bố rằng: “Các anh chị em chúng con đều về (nghỉ hè) đông đủ, các cháu cũng đang ngồi đây chơi. Chúng con thương Bố lắm, Bố biết không vây?”. Bố đã trả lời rằng Bố biết chứ. Các con cháu thương Bố mới đến đây gặp Bố. Và Bố cũng thương hết tât cả con cháu thật nhiều, bởi vây nước mắt Bố lâu lâu chạy ra đó”. Và đúng là như vậy, cho đến ngày cuối mà còn đuợc ở bên Bố, con đã lau nước mắt cho Bố không phải chỉ vài lần.
Bố đi rồi, lòng còn thấy hụt hẫng và trống vắng không gì bù đắp được. Mọi người thân quen đều nói với con rằng: “Sinh tử là quy luật của tự nhiên, là vô thường. Bố đã ra đi trong thanh thản. Nếu con đau buồn quá sẽ làm Bố bịn rịn, khó siêu thoát được, hơn nữa có buồn thương bao nhiêu đi nữa con vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình…” Con cũng biết là như vậy. Nhưng lòng vẫn cứ thấy buồn và nhớ. Mùa Vu Lan năm ngoái, Bố đã đưa con tiền để đi cúng dường khi con chào Bố đi chùa dự lễ. Tại chùa con rất hạnh phúc khi được cài hoa hồng đỏ trên áo, và cũng không quên mang về hai bông hồng trắng tăng Bố Mẹ. Bố Mẹ lúc đó đã mỉm cười nhìn ít trái cây và thức ăn con đã được các thầy ở chùa cho đưa về.
Bố đã nói với con rằng để xem Bố có thụ lộc được món nào ở chùa không nhé?’. Vậy mà Vu Lan năm nầy, con lại cùng các anh chị em đến chùa. Không phải để nhận một bông hồng đỏ thắm, mà là để nhờ thầy lo tang lễ cho Bố.
Năm ngoái sau khi Mẹ mất, Bố sống trong nỗi đau thầm lặng vì buồn nhớ Mẹ. Con biết là thế giới quanh Bố như sụp đổ. Trước đó vài năm trong một dịp đi mua sắm tại một tiệm bán đồ mã với Mẹ, nhìn chiếc gậy Mẹ đang chống, con đã nói đùa với Me: “Sau nầy mua cho Mẹ một cái gây nhé ?”, và Mẹ cũng đã nói đùa trả lại: “Nhớ đấy nhé, không có Mẹ về đòi đấy”. Con kể chuyện này với Bố, và thật không ngờ, con xúc động vô cùng khi nhìn thấy chiếc khung tập đi (walker) có thể gấp lại như thật mà chính đôi bàn tay không còn nhanh nhẹn như thuở nào của Bố đã làm từ những ống hút nước nhỏ(straw). Chắc hẳn Mẹ đã vui lòng nhân lấy chiếc walker này. Ắt hẳn Mẹ cũng đã cảm nhận hết được tất cả tình thương sâu đậm mà Bố gửi gắm trong chiếc walker đơn sơ vụng về đó. Sau ngày Mẹ mất, bố con mình thường hay tâm sự với nhau về Mẹ, Bố nói với con rằng Bố Mẹ đã sống với nhau 70 năm, vậy mà bây giờ muốn sống lại với nhau một ngày cũng khó. Con bây giờ cũng thế. Con mong sao quay ngược bánh xe thời gian để lại được làm con của Bố dù chỉ một ngày thôi.
Con thèm được ngồi tâm sự với Bố,để rồi lại được nhìn nụ cười của Bố, nụ cười hiền dịu đã đem lại cho con cảm giác yên bình ngày nào. Những lời con muốn gửi đến Bố bây giờ chị vỏn vẹn hai từ: “nhớ Bố, nhớ Bố, và nhớ Bố…”
Đông Kinh, 11 tháng Chín, 2015
Con gái của Bố Mẹ
VTLC

