
Má ơi! Giờ thì Má hết đau rồi, Má đã lên trời, Má đã bình an nơi chốn an bình nhất! Chỉ còn con ở lại đây, với nỗi đau xa Má.
Má ơi! Ngày xưa Má cứu con, vậy mà ngày nay con bất lực trước lời kêu của Má. Con không cứu được Má, Má ơi!
Má mới 16 tuổi, cái tuổi chanh cốm, cái tuổi còn ăn chưa no lo chưa tới, đã phải rời xa tổ ấm Bố Mẹ để về làm dâu nhà chồng. Má bị gả đi chỉ vì gia đình ngoại quá nghèo khó. Gả đứa nào đi là đỡ được nuôi cơm đứa đó.
3 năm làm dâu nhà chồng, gia đình chồng cũng chẳng khá gì, nên vất vả trăm bề đổ trên đôi vai Má.
Má mới 19 tuổi, bên tai râm rang câu: “Cây độc không trái, gái độc không con”. Gia đình chồng, thân quyến bên nhà chồng, hàng xóm cạnh nhà chồng, ngong ngóng nhìn cô con dâu, đã 3 năm về ở, vẫn như ngày mới bước chân vào.
Tội Má, tội cả Ba nữa, quyết đấu tranh, quyết không để việc “Cây độc không trái” ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng.
Ba Má bàn bạc và quyết định cuối cùng là tìm đến một cô nhi viện đói nghèo, heo hút vùng quê xa xôi, để chọn một trong đám trẻ con nhếch nhát, thiếu ăn, mang về, cho ấm cúng mái nhà tranh, lạnh lẽo tiếng trẻ con bấy lâu.
Trong cái đám trẻ con thiếu ăn, thiếu mặc, mặt mũi lem luốt, dơ bẩn đó, có con. Có cái đứa nhỏ mà Ba Má đã ôm siết về nhà từ lúc còn đỏ hỏn để cưu mang nó cho đến lớn khôn.

Má ơi! Dù Má không mang nặng đẻ đau, nhưng công ơn dưỡng dục của Má cao bằng trời. Má đã chọn con để con có được những ôm ấp ấm áp Má Con. Má đã chọn con để, ra ngoài con được ngẩng cao đầu, có đủ cả cha lẫn mẹ. Má đã cho con vòng tay ấm êm mẫu tử. Má nói: Má cực lắm khi có thêm con, nhưng Má vui lắm vì con đã cho Má những giây phút mà không một người đàn bà có chồng nào không mơ ước.
Má ơi! Con nhớ những ngày còn bé, nhà mình nghèo, Má bỏ con trên cái thúng nhỏ, kéo lê trên giòng nước để bắt con tôm, con cá hòng ra chợ đổi lấy gạo. Con nhỏ quá không biết gì, thấy vui khi được Mẹ cho theo cùng. Những buổi kiếm được nhiều tôm cá, cả nhà quây quần, đầm ấm.
Năm 82, cả nhà mình may mắn thoát khỏi VN. Nhưng cái nghèo vẫn đeo đẵng. Ở đâu cũng thế, phận khó nghèo không buông tha Má. Những ngày sống ở Mỹ, Má phải làm việc ngày đêm. Lúc nào cũng thoăn thoắt buông cái này bắt cái kia. Tội nghiệp Má, ít học, người chân chất thật thà, nên chỉ biết cam phận mình. Một điều mà cho đến giờ con vẫn nhớ ơn Má, là con chẳng hề biết con là đứa trẻ mồ côi được Má đem về nuôi, mãi cho đến khi con trưởng thành.
Má ơi! Con cứ tưởng con còn thời gian để phụng dưỡng Má, không ngờ Má ra đi quá trẻ, chưa vào tuổi 60 Má đã giã từ chồng con. Cũng chỉ vì không muốn chồng con mình biết mà sinh buồn lo. Má đã dấu cả nhà rằng thân mình có bệnh. Đến khi không cứu chữa được, thì cả nhà mới biết rằng, bấy nay Má đã âm thầm chịu đau.
Tội Má quá! Lúc nào ở đâu cũng vậy, sự an nhiên của người thân luôn chiếm hết lòng Má.
Má ơi! Dù rằng bây giờ Má không còn đau đớn nữa, dù rằng bây giờ có thể Má đang ở trên cao, nơi chỉ có thảnh thơi và hạnh phúc. Nhưng lòng ích kỷ của con, vẫn hằng mong giữ riêng Má cho mình, vẫn hằng mong Má luôn bên con mãi mãi.
Con của Má,
Kacy Nguyen

