“Dù nhắm hay mở mắt thì trước mắt ba vẫn chỉ có hình ảnh của mẹ và các con”. Ba ơi! Chẳng bao giờ con quên được câu nói ân tình như rút ruột của Ba dành cho Mẹ và chị em chúng con.

Ước vọng của Ba là muốn gia đình mình đoàn tụ bên nhau, dù hoàn cảnh nghèo khó hay có miếng ăn miếng để, thì Ba cũng muốn bên Mẹ và các con.
Năm 75, gia đình mình tưởng đã cùng có mặt trên chuyến bay đến Mỹ do Bác Hai bảo lãnh, nhưng rồi cái chết bất ngờ của bác, khiến mọi dự định tan tành. Sau đấy cùng số phận với đất nước, gia đình mình có lúc như chìm tận đáy vực của nghèo túng, khó khăn…Gia đình mình đã trải qua những ngày không nhà cửa, không hộ khẩu, không cơm ăn…và Ba đã không ngại ngần khi đi làm công như một người lao động tay chân thực thụ.
Và không biết phép mầu nào đã vực gia đình mình dậy, khi mà chính con đã có khi buông thả, xuôi cho số phận dẫn đi. Con đã bỏ học ở tuổi 17, con đã thả trôi đời mình cho số phận. Và Ba đã là người vực con dậy, “con phải đứng trên đôi chân của mình”, “con là con chim đầu đàng, con phải dẫn đường và che chở cho hai em.” Con nhớ hoài lời Ba, nhờ những lời giải thích, an ủi, động viên của Ba mà con đã mạnh dạn trở lại trường năm con 36 tuổi. Ba đã dìu con như một đứa bé, lo cho con giấy tờ vào lớp, đã kèm con chương trình lớp 10, đã chở con đi thi tú tài 1 rồi 2. Con như người đau mới dậy, yếu ớt, nhút nhát…nhưng luôn bên cạnh con là Ba với lời quyết đoán mạnh mẽ cương quyết như đinh đóng cột: “Con, nếu con không có bằng tú tài, Ba sẽ chết mà không nhắm mắt”. Nhờ vào sự quyết tâm của Ba mà ngày nay con và 2 em đã nên người, con đã vào được đại học, đã tốt nghiệp và đã có cả học bổng ra nước ngoài. Nếu không có Ba con cũng không biết đứa con thất học ngày xưa, có được sự thành danh như hôm nay không.
Ba đã lo cho con, em Dung, em Diễm nên người, vậy mà cho đến ngày Ba nhắm mắt ước nguyện duy nhất đời Ba vẫn không trọn. Đời Ba chỉ mơ ước một điều là gia đình mình bên nhau. Ngày xưa đã một lần không trọn, nay ngày sum vầy tưởng nằm trong tầm tay, vậy mà cũng không đạt. Khi em Dung hoàn tất giấy tờ lo cho em Diễm, còn kẹt lại ở VN. Ngày đi đã gần kề, em Dung lo cho Ba Mẹ qua trước, hy vọng khi Ba Mẹ đến nơi thì không bao lâu em Diễm sẽ đến. Vậy mà em Diễm chưa qua kịp thì Ba đã rời chúng con.
Thưa Ba, dù rằng những ngày cuối đời, Ba đã không gặp được mặt đầy đủ các con, nhưng con tin ở đâu đó, với lòng quấn quít vợ con, Ba sẽ ở mãi bên Mẹ và chúng con. Ba vẫn sẽ luôn bên chúng con mỗi bước đường.
Mẹ, con và hai em mãi mãi thương nhớ Ba.
(Viết theo lời kể của Duyên và Dung)
tp

