Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ

 




Không tìm ra được hình để thờ Mẹ, nên con đã lấy hình chụp chung hai mẹ con trong ngày đám hỏi. Cắt hình con ra, chỉ còn mình mẹ trên bàn thờ, bên phải mẹ vẫn còn in dấu bóng dáng con, Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ!


Chỉ mới cách nay 5 tháng, ngày đám hỏi con với Thuận, Mẹ còn cười cười nói nói với tụi con, mẹ còn lăn xăn nhắc nhở cái này, dặn dò cái kia. Mẹ còn đi vào đi ra trong nhà, chỗ nào cũng có bóng dáng Mẹ. Con gái sắp về nhà chồng mà Mẹ lo y như là những ngày nó còn thơ dại, còn bé bỏng bám theo Mẹ. Vậy mà giờ đây con không thấy Mẹ đâu. Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ!


Nhà mình một mẹ, một con. Ngày con mới lớn Mẹ cứ sợ mất con, sợ con đủ lông đủ cánh vuột khỏi tay Mẹ, Mẹ sợ con đi học xa sẽ không ai chăm lo cơm nước. Mẹ sợ con có người yêu sẽ quên Mẹ, Mẹ sợ con lấy chồng sẽ ở riêng, bỏ Mẹ… Mẹ ơi! Con đã trưởng thành, đã là cô giáo, đã ra đời bươn chải, đã nhận lời cầu hôn của Thuận…con nào xa Mẹ, con nào bỏ Mẹ, tại sao Mẹ lại bỏ con mà đi?! Mẹ đã vuột khỏi vòng ôm của con. Mẹ ơi! Cái chết đã chia lìa con và Mẹ!


Mẹ mới 62 tuổi, dù Mẹ có đau yếu nhưng con vẫn nghĩ ngày không có Mẹ còn rất xa. Con vẫn vô tư sống an tâm bên Mẹ. Trong chiếc nôi ấm êm, Mẹ làm hết việc cho con, nhất định không cho con phụ bất cứ một việc gì trong nhà. Mẹ làm hết từ trong ra ngoài, từ nấu nướng giặt giũ, cơm nước bới xách cho con đến trường. Ở trường con đã chăm sóc bao học trò của con, con lo cho biết bao đợt học sinh mỗi mùa qua đi. Nhưng về nhà Mẹ vẫn là người lo cho con. Con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào bên Mẹ.


Với Mẹ cuộc sống của con là cuộc sống của Mẹ, Mẹ ghi chú hằng ngày vào cuốn sổ riêng. Ngày giờ con ra trường, ngày con nhận lớp, ngày con khởi nghiệp ngành giáo dục, ngày con đám hỏi…Không một sự kiện nào xảy ra trong đời con mà không được Mẹ trân trọng yêu dấu ghi chú lại. Nhìn cuốn sổ của mẹ toàn là những sự kiện của đời con, có những điều con không quan tâm, nhưng với Mẹ, con là tất cả. Mẹ đã yêu con như lẽ sống của Mẹ là con.


Mẹ ơi! Tại sao Mẹ yêu con đến thế, Mẹ cần con đến thế mà Mẹ lại ra đi!? 2 giờ sáng, con vừa bước ra khỏi cổng nhà thương thì Mẹ xuôi tay? Bác Sĩ giải thích tại Mẹ không muốn con chứng kiến cảnh Mẹ ra đi. Tại sao Mẹ chứng kiến tất cả những gì xảy ra trong đời con, mà giờ phút trọng đại trong đời Mẹ, Mẹ lại dấu con?


Mẹ ơi! Con phải ép con để nghĩ rằng, Mẹ ra đi là tốt cho Mẹ, Mẹ không còn phải oằn mình chịu đựng những cơn đau nữa. Mẹ yêu con như thế, con yêu Mẹ như thế, nhất định Mẹ sẽ gặp lại con và con lại sẽ gặp được Mẹ. Hai mẹ con mình sẽ lại ở bên nhau. Con cầu xin Đức Chúa Nhân Từ cho điều ước của con thành hình.


tp (Viết theo lời kể của Quỳnh Hương)



[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh