
Thứ sáu. 13. Ba mất. Vẫn biết rằng Ba đang nằm nhà thương nhưng cũng không thể ngờ được Ba lại ra đi đột ngột như vậy. Bàng hoàng quá. Bất ngờ quá. Sao đi vội vậy, Ba ơi. Ba phải còn sống thêm ít nhất là 5, 7 năm nữa chứ? Má chưa bình phục hẳn mà sao Ba lại bỏ Má ra đi sớm như vậy hả Ba, Ba ơi.
Mới ngày nào hôm tháng 2, tụi con còn chung vui lể sinh nhật 80 với Ba. Tấm hình cuối cùng tụi con chụp Ba là lúc Ba chuẩn bị cắt cái bánh sinh nhật có gắn 2 cây đèn cầy số 8, 0. Trong hình Ba tuy có dấu mệt mỏi nhưng thấy Ba hãy còn tráng kiện mà. Ba đâu có lụm khụm. Ba đâu có ủ rũ. Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, Ba bị té trong bệnh viện sau khi mới vừa thăm Má xong. Và đấy cũng là lần cuối cùng Ba Má ở cận kề nhau. Đó rồi sức khỏe Ba đi xuống luôn. Ba kém tươi, Ba mệt mỏi. Rồi Ba đi.
Ba đi không một lời giã biệt. Ba đi không một chút ngại ngần. Nhưng tụi con cũng cảm thấy an ủi khi biết Ba ra đi thanh thản. Ba nằm bất động ở đó, sắc mặt vẫn tươi như người đang ngủ. Tụi con nói với nhau rằng, thôi, Ba đi nhẹ nhàng như vậy tốt hơn. Từ nay Ba hết đau đớn rồi. Từ nay Ba sẽ coi đá banh thoải mái luôn mà hết sợ bị Má cằn nhằn: World Cup, Euro Cup, Copa America, … Ba sẽ không thiếu trận nào há Ba. Còn nữa, Ba cũng sẽ thả ga coi tennis, football, basketball.
Rồi Ba có còn nhớ những ngày Ba làm việc cho Hãng Shell ở ngay tại Nha Trang không? Ba mua được chiếc xe con cóc. Ba thường chở cả nhà đi tắm biển Nha Trang mổi cuối tuần, đi Đà Lạt thăm gia đình Bác Năng vào mùa hè. Anh Châu mới có 15 tuổi thôi mà đã lén Ba rủ Tín lái xe. Thiệt là quá sức. “Anh lái, Tín ngồi ở đây cầm cái thắng tay nghe chưa? Hể có chuyện gì thì kéo nó lên”. Vậy đó mà 2 anh em lái chạy được mấy vòng ở khu phố Phước Hải. Chừng Ba biết được, anh Châu tưởng bị ốm đòn. Nào ngờ lại được Ba tập lái rồi Ba sai lái xe xuống rước Bà Nội về nhà mình chơi Ba nhớ không Ba? Ôi quãng thời gian đó là một trong những ngày tháng thần tiên của gia đình mình Ba hả. Tới sinh nhật đứa nào thì được Ba chất cả nhà lên xe đi ăn tiệm. Ở VN hồi đó mà được đi ăn tiệm là một cái biến cố nhe Ba. Nhớ tới mấy ngày luôn.
Ba thật là can trường. Qua cuộc giải phẩu tim thật gay go vào năm 1995, rồi gắn máy trợ tim, nhiều lần ra vào bệnh viện, nhưng Ba vẫn mạnh khỏe sống vui vẻ với con cháu, vượt qua tất cả mọi đớn đau. Dầu sau này sức khỏe Ba có yếu, nhưng Ba vẫn cố gắng lái xe vào nursing home thăm Má thường xuyên. Ba lo cho Má suốt cả cuộc đời.

Giờ Ba đi rồi, sức khỏe của Má không cho phép nên tụi con chẳng dám cho Má hay. Mấy đứa dấu nỗi đau trong lòng, len lén lần lượt vào thăm Má. Không dám vào một lượt vì sợ Má nghi. Cũng không dám cho nhiều người thân quen tới dự tang Ba cũng muốn nhân tiện vào thăm Má. Chỉ sợ Má biết Má đau đớn, tội nghiệp Má. Tụi con nhớ lần Ba gặp Má lần cuối, bỗng dưng khi từ giã Má để ra về, ông già tình tứ cúi xuống hôn Má. Chắc hẳn Ba muốn nói lời từ giã Má, phải không Ba? Tụi con mạo muội đoán rằng chắc bây giờ Ba muốn nói với Má:
Quế ơi, bạn đời của anh ơi
Âm dương từ nay cách biệt rồi
Anh tiếc ra đi không từ giã
Dù chỉ là chút nhớ thương thôi.
Em ở lại giữ gìn sức khỏe
Hãy vui chơi với con cháu mình
Ngày tận, em về anh sẽ đợi
Quế ơi, mình lại gặp nhau thôi.
Thôi nhé, tụi con để yên cho Ba ngủ. Ba hãy yên tâm. Tụi con sẽ thay mặt Ba phụng dưỡng Má cho tới ngày Má phải đến chổ hẹn để gặp Ba. Một lần nữa, tụi con muốn nói với Ba rằng tụi con rất thương nhớ Ba và rất hãnh diện có Ba là Ba của tụi con.
Ba ơi!
Family Nguyễn Đình – San Jose, Sunnyvale, Santa Ana, Carson, CA and Houston, TX.

