Nguyễn Hồng Thuỷ – Nhà tôi còn quá trẻ!


Giọng anh trầm, đục, ỉu buồn khi nhắc đến chị còn tươi rói nằm đây. “Nhà tôi còn trẻ quá!”, câu nói thật bình thường, đơn giản mà sao nghe như muối xát xót lòng.



Chị mất đã mấy hôm nhưng gia đình vẫn chưa quen, hay đúng hơn không muốn quen với điều có thật đó. Đứa cháu ngoại, ba đêm rồi, nói với ông ngoại: Con muốn hôn Bà, con muốn “say good night” Bà. Cháu không biết từ nay cháu chẳng bao giờ được vùi đầu vào người Bà, cháu không biết từ nay chẳng bao giờ còn được ấm êm trong vòng tay trìu mến của Bà.


Người Bà suốt một đời chỉ biết vui cái vui sau người, hạnh phúc bằng cách nhìn chồng con hạnh phúc.


Ngay từ thời còn son trẻ, khi là một cô giáo cấp tiểu học, chị đã như người mẹ hiền với bầy học trò nhỏ. Thay cha mẹ hàng ngày chị không chỉ chăm lo cho các cháu về phương diện học mà còn dạy cho các cháu từng lời ăn tiếng nói. Không biết chị mang những điều tốt đẹp đó từ nhà đến lớp hay từ lớp về nhà. Chỉ biết rằng các con chị cũng như các cháu nhỏ ở trường, nơi chị phụ trách dạy dỗ, đã nhã nhặn từ lời nói, hoà ái từng cử chỉ.


Sau khi sinh cháu thứ hai, do muốn tập trung việc dạy dỗ con cái,, chị ở nhà hẳn. Nhờ căn bản là một cô giáo, nên cung cách dạy con của chị được chăm chút từng ly từng tí. Những giờ con đến lớp, hay con ngủ, chị tự lấy sách cũ ra ôn lại, những kiến thức mà theo thời gian đã mai một. Chị học lại để vững tin khi giảng dạy cho con, chị muốn dạy con theo bài bản sư phạm chứ không phải chỉ kèm cặp như một người kèm trẻ. Có lẽ nhờ thế mà sau này các con chị đã trở thành những người thành công trong xã hội.


Học ở chị không những chữ nghĩa, mà học ở chị, các con còn có được tính quên mình cho người thân, cho chồng con.


Nhắc lại những bữa cơm gia đình, anh ngậm ngùi kể, chị không bao giờ biết món ngon trong nhà, thức ăn của chị là những thức ăn thừa của ngày hôm trước. Mặc cho chồng con can ngăn, chị vẫn nhất định nhường thức ăn mới, không đụng đũa vào. Chị bảo chị làm vì vui, hãy để chị vui cái vui riêng như thế. Chị vui khi đi chiếc xe cũ và thật sự sung sướng, an lòng khi thấy con chạy chiếc xe mới hơn. Có những niềm vui lạ lùng, nhưng có thật, ở những người đàn bà Việt Nam nói chung và ở chị nói riêng.


Lo cho anh, cho con là niềm vui, là hạnh phúc của chị. Vậy mà có ngày tất cả như đảo ngược. Niềm vui của anh và các con là được lo cho chị. Anh kể lại những ngày tháng nuôi vợ, cái ngày cả nhà tối tăm mặt mày khi nghe tin chị vướng bệnh nan y. Anh không nghĩ mình đứng vững khi người bạn đời mấp mé tử sinh. Mấy tháng trời chăm sóc, sát bên, hoà làm một, chống chỏi với cơn bệnh của chị.


Nhưng rồi, đêm cuối cùng, khi anh đưa tay ra, chị không còn đủ sức nắm lấy bàn tay người chồng đầu gối tay ấp bao năm, buồn vui nâng giấc bao năm. Chị lả đi và vĩnh viễn không còn.


Từ nay, không biết anh sẽ ra sao khi những bữa cơm chiều, chỉ còn anh với chiếc bóng. Không biết anh ra sao vào những buổi sáng khi trở dậy, giữa gối chăn lạnh lẽo ngổn ngang. Dù cho có con, cháu ở bên cạnh, cũng là những buổi sáng vắng lặng đến tuyệt vọng. Rồi những cuối tuần, không biết anh và các con đi đâu, làm gì cho hết khoảng thời gian chân lâng, lẻ bạn… dài đằng đẵng ấy.


Sinh ký tử quy, mong rằng anh hiểu hơn ai hết điều đó, tình yêu chị dành cho anh, anh dành cho chị, nhất định cuối cùng rồi cũng gặp lại, ở một nơi chẳng bao giờ có sự chia lìa.


tp



[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh