Nhớ Dì Nguyễn Thị Cháu.








Khi Mẹ con báo tin Dì bệnh con không tin, mà bệnh cancer nữa thì con càng không tin. Bởi, Dì khỏe mạnh, tươi vui, lúc nào cũng nụ cười trên môi, Dì đẹp như mấy phụ nữ lai Tây. Thời còn trẻ biết bao trai tráng theo Dì, ngay cả khi Dì có tuổi cũng nhiều người tơ tưởng đến Dì. Dì chưa từng kết hôn bao giờ, và cũng không thấy Dì yêu ai. Dì ở vậy, xin một đứa con gái của người em làm con nuôi. Rồi đùng một cái, năm sau Dì sinh một em trai, nhưng tuyệt đối không hé răng cho bất cứ ai trong gia đình lai lịch ba đứa nhỏ. 



Chẳng biết vì lý do gì, lúc con lên 5 tuổi, con lại về ở với Dì. Và từ lúc ấy, Dì có 3 đứa con, mà chẳng đứa nào cùng cha mẹ với nhau. Vậy nhưng tụi con lớn lên, thương yêu, gắn bó nhau như chị em ruột. 



Con nhớ hồi đó Dì làm việc ở Ty Thông Tin, nhà mình ở ngay trong sở, cùng với một số nhân viên khác. Tối ngày ba chị em con nghêu ngao: “Cô Yến dài, cô Yến nhọn, cậu Phúc sẹo, cô Trang lùn, cô Tuyết đen thui thùi thui, ui chu cha là đen, ui chu cha là đen!..” để chọc mấy người cùng sở với Dì. Mỗi lần Dì nghe tụi con hát Dì lấy cây chổi lông gà rượt tụi con chạy, dọa đét đít, nhưng rồi chẳng bao giờ Dì đánh roi nào. Dì thích sạch, nhà cửa lúc nào cũng phải sạch bong. Khi em T. con Dì còn nhỏ, Dì toàn cho em mặc áo trắng, Dì bảo tuy áo trắng dể dơ, nhưng mình lại dể thấy vết dơ để thay cho em.



Ngày Dì bị bệnh, cả nhà không ai nói với Dì, đó là bệnh gì. Gia đình ông bà ngoại chia phiên nhau để lên nhà thương chăm sóc Dì. Con nhớ khi đến phiên con chăm Dì. Lúc con mượn con dao của bệnh nhân bên cạnh để gọt táo. Dì ra dấu cho con đừng làm vậy, rồi ghé tai nói nhỏ với con: “Đừng dùng dao của bà này, bà bị cancer gan đó”. Trong khi Dì bị cancer gan thời kỳ cuối. 



Rồi rất nhanh, Dì ra đi, sau khi trở bệnh hơn 1 tháng. Trời ơi! Sao lại vậy Dì ơi! Mỗi ngày con vô thăm Dì, là mỗi khác. Hình dáng Dì biến dạng nhanh không tưởng. Dì than đau bụng, rồi đau lưng, rồi đau khắp mình mẩy. Dì không ăn, Dì không muốn nói, và rồi Dì không muốn thở nữa. Dì nằm đó im lìm, phẳng lì, hai mắt nhắm nghiền lại. Rồi người ta kéo tấm drap lên phủ mặt Dì, Dì không muốn thở nữa, không muốn nhìn mọi người, dù là đứng trước Dì bao người thân, thương Dì. Em T. gào khóc gọi Mẹ ơi! Mẹ ơi! 



Dì ơi! Trên cao, giờ Dì không còn đau khắp mình mẩy nữa, Dì không còn thở nhọc nhằn nữa. Nhưng Dì ơi, sao Dì lại đẩy nỗi đau đó sang cho chúng Con!? Sao Dì lại biến căn nhà đầy tiếng cười, đầy hạnh phúc, thành ra căn nhà trống huơ trống hoác cho 3 chị em, vậy Dì ơi!? 



tp (viết theo lời kể của gia đình) 

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui