
Mẹ ơi!
Con luôn nhớ đến Mẹ, Mẹ là một người Mẹ có trái tim cao quí và nhân hậu. Mẹ đã dành trọn tình yêu thương cho chồng và các con cháu, người thân và bạn bè. Mẹ trải tình yêu thương không bờ bến, Mẹ chỉ cho đi mà không nghĩ nhận lại bao giờ. Mẹ đã dạy cho chúng con biết tôn kính CHÚA, và hãy biết chia xẻ với những người khó khăn.
Năm xưa, khi Cha mất, con được 29 tuổi, con rất đau lòng. Cũng may mà bên con vẫn còn có Mẹ và hai anh của con.
Trong cuộc sống nghèo nơi quê nhà. Chúng con được ăn những bữa cơm, những chén cháo Me nấu khi đau yếu. Trong vòng tay yêu thương của Mẹ, chúng con rất hạnh phúc, rồi hoàn cảnh đẩy đưa. Năm 1990 Mẹ và con đi đoàn tụ, Mẹ và con như hình với bóng, thấm thoát đã 25 năm.
Trải qua bao khó khăn nơi xứ người, vất vả tìm kế sinh nhai, đêm về con vẫn luôn có Mẹ bên cạnh.
Sau 29 năm mồ côi Cha, nay con lại vĩnh viễn mất Mẹ, Mẹ ơi! Giờ nhìn quanh quẩn chỉ còn lại một mình con.
Không có Mẹ để con úp mặt vào ngực tìm hơi ấm, được Mẹ ôm vào lòng vỗ về, Mẹ xoa bóp khi con than đau vai.
Không còn những đêm nằm bên cạnh ôm Mẹ, hôn Mẹ, và thỏ thẻ “Mẹ ơi! Con thương Mẹ nhiều lắm, Mẹ là nhất đời của con” Vòng tay ôm của Mẹ, những nụ hôn, những lời dạy dỗ, vỗ về của Mẹ, giờ chỉ còn vang vang bên tai con mà thôi.
Mẹ ơi! Giờ đây con mồ côi Cha lẫn Mẹ thật rồi. Khi Cha Mẹ không còn nữa, con biết tìm nơi đâu!?
Con chỉ sống có một đời, và chỉ có một Cha/Mẹ mà thôi. Cha/Mẹ là duy nhất của đời con.
Tình thương cao cả của Cha/Mẹ, con luôn ghi khắc trong tim. Con đã như bao đứa trẻ mồ côi trên cõi đời này.
Cây khô đâu thể đâm chồi, Cha/Mẹ già đâu thể sống đời với con.
Con luôn nguyện cầu, xin Mẹ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa đời đời.
Mẹ con mình vẫn luôn mãi mãi bên nhau phải không Mẹ?
Con gái út – Hue

