Nhớ Mẹ, Maria Ana Phạm Thị Kim Tiên






Tên Mẹ như thế nào thì người Mẹ như thế ấy, Mẹ như bà Tiên! Lúc nào cũng tươi tắn hòa ái, cười nói dịu dàng, vẻ ngoài nền nã. Có lẽ do Mẹ xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, đến tuổi lấy chồng, Mẹ cũng là con dâu của một gia đình danh giá trong cung đình Huế. 



Mẹ không chỉ là “tiên” ở vẻ bề ngoài, mà Mẹ còn là “tiên” từ tâm hồn đến cách sống. Lúc còn trẻ Mẹ tham gia vào nhiều tổ chức thiện nguyện như Hội Phụ Nữ Chí Nguyện, Hội Hồng Thập Tự…Mẹ thường tham gia những công tác chăm sóc các cháu ở Cô Nhi Viện cũng như ủy lạo các thương phế binh, cùng những người nghèo khó neo đơn…



Sau này khi có tuổi, những lúc lắng lòng, Mẹ thường hoài vọng về những ngày xa xưa, Mẹ mượn văn chương, lời ca tiếng hát để trải lòng…



Mẹ nhớ quê hương, nơi ấy vườn cau, xóm chè, hoa bưởi, hương chanh, nơi ấy cũng là nơi chôn cất rất nhiều kỷ niệm của Mẹ với Bố, người đã sớm giã từ. 



Cánh nhạn lẻ đôi lạc cuối ngàn.

Hồn đơn giá buốt thấm không gian.

Ưu tư mang nặng tình dang dở.

Tâm sự quen rồi cảnh trái ngang.

Kẻ ở còn vương vòng lận đận.

Người đi có đến chốn thương ngàn.

Hoa rơi như lệ thầm sương phụ.

Lặng lẽ không cần một tiếng vang. 



Không chỉ biết làm thơ, Mẹ còn có giọng hát rất ngọt ngào. Lòng hoài hương lúc nào cũng cháy bỏng trong Mẹ, khiến, hễ cất giọng là Mẹ da diết những câu nhớ Huế: “Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về Bến Ngự, ai về là về Nam Giao…” Bài hát trở thành máu thịt, trở thành hơi thở. Năm Mẹ 94 tuổi, khi người con gái lớn than đau nhức mình, không ngủ được. Mẹ cất ngay tiếng hát ru con như thuở con còn nằm nôi, và vẫn, “Ai ra xứ Huế thì ra…”. 



Nếu xã hội thời phong kiến quan niệm người phụ nữ toàn vẹn phải có 4 tiêu chuẩn: Công, Dung, Ngôn, Hạnh, thì Mẹ là người có đủ, xinh đẹp, dung nhan bao giờ cũng ngời ngợi sáng, nấu ăn, thêu thùa, may vá khéo, ăn ở với chồng con chí tình, đối xử với người ăn kẻ làm nhân đức. Khi gặp những khó khăn Mẹ là người xốc vác, nhanh nhẹn và mạnh mẽ can trường. Đức tính này thể hiện rất rõ nét khi Bố bị Việt Minh bắt. Mặc dù bụng mang dạ chửa, Mẹ lặn lội từ Huế ra Bắc, cửa quan nào Mẹ cũng gõ, cửa tòa nào Mẹ cũng vào, để cuối cùng đem được Bố về.



Một đời Mẹ sống tốt, nên cũng chẳng lạ gì khi giã từ, Mẹ đã ra đi nhẹ nhàng. Ngày xưa người thất thập là quý hóa, nay Mẹ nằm xuống, ở tuổi gần 94, thế là quá phước đức so với những người sinh cùng thời. Mẹ đã sống một đời có ích, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội. Nhờ Mẹ mà gia đình có những thành viên tốt đẹp, nhờ Mẹ mà xã hội có được những hạt giống mát lành. Mười người con không giàu có tiền bạc, nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. Thế hệ cháu chắt tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho. 

Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên Mẹ, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được. Mẹ đã hưởng được và còn có thêm sự ra đi bình an, êm ái.



Trong niềm tin vào Thiên Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện xin  Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Mẹ Maria Ana Phạm Thị Kim Tiên về hưởng nhan Thánh Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, vào giai đoạn khó khăn hiện nay.



tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Lý Khung

Bà Maria Vũ Thị Nhị

Ông Bùi Kế

Bà Hoàng Xuân Hào

Cụ Bà Nguyễn Thị Ngân

Ông Trần Văn Tư

Gioan Kim Nguyễn Trí Dũng

Bà Quả Phụ Võ Quang Thẩm

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa

Cụ Ông Phạm Văn Khỏe

Bà Nguyễn Thị Thúy Ban