
Anh không bệnh, chỉ có chị mới bệnh, vậy mà làm như anh chìm hẳn trong bệnh trạng của vợ. Gương mặt thất thần, giọng đều đều, anh như từ thế giới nào, như mất hồn lúc kể lại những ngày tháng chữa trị mà chị trải qua …
Người mất đi đã đành, đã yên phận, mà sao người ở lại tội nghiệp, thương tâm quá! Mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt, vậy mà nhìn anh, người đối diện cảm tưởng anh sũng ước, xơ xác rủ xuống như tàu lá sau cơn bão, không còn chút sức sống nào.
Năm 2008 bác sĩ chẩn đoán chị bị sạn thận và đề nghị chụp hình. Người lo phần kỹ thuật chụp hình, không biết do điều gì khiến đã để vị trí phim cao hơn mức bình thường. Điều đó khiến, khi kết quả về, bên cạnh bệnh sạn thận, bác sĩ khám phá ra chị có một khối u ở phổi. Sau nhiều thủ tục và thời gian chờ đợi, kết quả biopsy cho biết khối u ác tính! Gia đình và cả bác sĩ cho đó là điều may mắn, nếu không đi chụp hình để điều trị sạn thận thì làm sao biết chị đang mang khối u ác tính trong phổi.
Nhờ phát hiện sớm nên việc điều trị khá đơn giản. Mặc dù bị cancer phổi nhưng bác sĩ chỉ cắt 1/3 lá phổi cùng 1 đoạn xương sườn nhỏ để thử nghiệm. Kết quả rất tốt, cancer chưa lan đi đâu. Do đó chị không phải trải qua chemo hay radiation.
3 năm trời theo dõi kết quả xét nghiệm, vẫn trong tình trạng tốt. Chị sống vui, an lành, sinh hoạt như một người bình thường. Các con đã lớn, chị cũng chẳng có điều gì phải lo nghĩ. Cuộc sống an bình trong gia đình 4 người. Hai vợ chồng cùng hai con.
Năm 2012, gia đình mất medicare, chị không có điều kiện đi kiểm tra bệnh như trước đây. Và, thật đáng buồn, chính trong thời gian này bệnh chị trở nặng. Chỉ số ung thư lên một cách bất ngờ, cancer lan đến não, bướu lớn dần, ép màng não, khiến chị mất trí nhớ, không kiểm soát được lời nói, chị nói những lời không đâu vào đâu.
Sức khỏe chị yếu dần, dù bác sĩ đã có lòng tích cực chữa trị, nhưng sức yếu chị không kham nổi những liều thuốc quá mạnh được đưa vào cơ thể.
Tội nghiệp anh và hai con. Chị mơ ước ngày có mặt trong lễ ra trường của con. Chỉ còn hai tháng nữa cháu trai lớn ra trường Dược. Chị đã dặn con, thế nào cũng mua vé cho mẹ tham dự ngày vui của con. Nhưng rồi không kịp nữa, chị đã ra đi trước ngày con ra trường. Rồi đây trong ngày lễ, khi chung quanh bạn bè có gia đình sum họp nói nói cười cười, thì cháu trai chị sẽ ngơ ngác châng lâng, thiếu bóng Mẹ. Cháu cầm mảnh bằng trong tay, mảnh bằng có sự góp công, góp sức của người Mẹ ốm đau, có mồ hôi và cả nước mắt của đấng sinh thành.
Chị ơi! Ở trên cao, chắc chị vẫn còn đấy, vẫn còn nuối chồng con. Chắc chắn chị sẽ có mặt, đâu đó trong ngày lễ ra trường của con, và chị cũng mãi mãi đâu đó trong ngôi nhà bao tháng năm gia đình sum họp, ngôi nhà nơi đó chồng con mãi nhớ chị. Nơi đó bóng dáng chị vẫn luôn luẩn quất trong mỗi bước chân của anh và hai con.
tp

