Nhớ chị Quãng Thị Y




Chị tôi mất năm 66 tuổi, sau gần nửa thế kỷ làm vợ…


Chị đi lấy chồng rất sớm, ở cái tuổi mà các con tôi mỗi sáng, phải chờ mẹ đánh thức, mới dậy, và chỉ ngồi vào bàn ăn khi mẹ dọn sẵn.


Ở tuổi 17 chị tôi đã bỏ cuộc chơi, bỏ làm đời học trò hoa mộng.


Năm tôi lên 10, chị tôi mang hoa trên đầu, mặc chiếc áo kim tuyến màu hồng, lên chiếc xe hoa thật lộng lẫy, quan viên hai họ hôm ấy ai cũng vui và mừng cho chị tôi, đã tìm được nơi xứng đáng với nhan sắc mà ai cũng cho là đẹp. Tôi nói về chị mình mà không thấy thẹn. Chị tôi đẹp, nét đẹp trong sáng ở tuổi 17, gái Biên Hòa, sáng như trăng rằm, trong như dòng nước sông Đồng Nai vào những buổi trưa hè.


Ngày chị lên xe hoa, từ giã ngôi nhà thân yêu có cây phượng vĩ trước nhà nở rực, bên cạnh sông Đồng Nai, rời bỏ những ngày áo trắng tung bay trên cầu Rạch Chiếc, bỏ cuộc chơi dở dang với bạn bè, bỏ không biết bao nhiêu trái tim đang thổn thức thương thầm, đã từng theo đuổi mà chẳng dám mở lời. Bởi tuổi 17 chị tôi còn ngây thơ, vô tư lắm, đã dẫm lên quả tim của không biết bao nhiêu người đã yêu chị tha thiết.


Năm 26, theo vận nước nổi trôi, tôi trôi nổi theo chị, 40 năm lạc loài có nhau, tôi học được ở chị tính hiếu thảo, thương yêu gia đình. Chị luôn nghĩ đến ba má và các anh chị em, những lần về thăm nhà, luôn có quà cáp cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới. Với ba má chị luôn mang về món ngon, vật lạ, và chẳng bao giờ hẹp hòi với các anh chị em. 


Năm tôi mới vào đệ thất, tôi đã có đồng hồ đeo tay, những hộp bút chì màu, cặp da, những cây viết thật xinh, toàn là hàng từ ngoại quốc gởi về. Chị cho tôi những năm làm học trò mà không bao giờ thiếu viết, sách vở.


Vậy mà đã 40 năm, chị làm vợ được gần nửa thế kỷ, chị chỉ biết có chồng con, không nề hà, không suy nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài chồng con, chị tôi chắc không khác gì những bà mẹ VN. Những tưởng chị được hưởng một đời hạnh phúc, những năm cuối đời sẽ sống được lâu bền với con cháu. Nhưng 4 năm cuối đời, chị đã phải vật vả chiến đấu với bệnh, bản năng sinh tồn của chị rất mãnh liệt, không hề có một lời than thở. Chị âm thầm chiến đấu, tôi chưa có kinh nghiệm đau đớn, nhưng nghe qua lời kể và nhìn chị tôi, tôi biết chị can đảm vô cùng. 4 tháng cuối của cuộc đời chị vẫn cố gắng tự lo cho mình, chẳng muốn làm phiền hà đến ai nhiều trừ những ngày gần đến lúc nói lời vĩnh biệt. 


Chị tôi buông tay bỏ lại tất cả, bỏ thời thiếu nữ, bỏ những mối tình si, mà tôi biết là mãi đến bây giờ vẫn còn người thương nhớ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu, bỏ anh chị em ra đi ở tuổi mà ở Mỹ người ta cho rằng đó là tuổi dưỡng già, an vui bên cạnh con cháu.


Chúng tôi phải tự an ủi mà tin rằng Chị đã về với Má, người Má chị thương yêu vô cùng. Từ ngày chị lấy chồng, rồi đi xa…40 năm xa Má, gia đình, chị đã thương và nhớ Má rất nhiều, hôm nay chúng tôi lòng thành khấn nguyện chị đã được về bên Má.


Chị về với Mẹ hôm nay
Thong thả nơi này, em cũng đi
Chị nhớ đón em về với Mẹ
Để Mẹ con ta cùng dự hội Long Trì


Em của chị Vivian Lương

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh