
Với lòng nhiệt huyết, ông Hoàng Hoán đã bỏ rất nhiều thì giờ để nặn những tượng, những dù, lọng, những chiếc súng “cà nông”, các kiểu xe…khơi dậy một phần nhỏ của đời Vua Triều Nguyễn. Bàn tay khéo léo, thêm óc sáng tạo đã làm nên những tác phẩm thật đẹp và thật sống động.
Tôi được vinh dự đến nhà ông và được ông hướng dẫn đi xem, cũng như được giải thích tường tận những thiết bị, cách thức và thời gian thực hiện nên những tác phẩm của ông.
Tôi gặp ông Hoàng Hoán cách đây cũng 60 năm, lúc đó tôi chỉ là cô bé nhỏ xíu, 7 tuổi. Mỗi lần ông Hoàng Hoán đến nhà thăm Ba tôi (Giáo Sư Ưng Trung, tại Nha Trang) là tôi đòi và nhõng nhẽo xin được đi một vòng trên xe mô tô của ông, loại xe mô tô của Đức Quốc Xã ngày xưa, có một ghế ngồi bên cạnh, tôi gọi là xe mô tô bình bịch; có lẽ vì tiếng kêu của động cơ nghe bình bịch chăng? Một vòng từ nhà, đường Quang Trung chạy ra biển, đường Duy Tân, chạy về đường Biệt Thự, Lê Văn Duyệt và về đến nhà. Lòng tôi lúc đó sung sướng vô cùng, và không quên nói: “Dạ xin cám ơn anh”. Sở dĩ tôi gọi bằng “Anh” vì là anh rể của chị họ tôi.

Là người khéo tay là có khiếu mỹ thuật, những tác phẩm của ông được các hội đoàn trong cộng đồng của chúng ta không ít thì nhiều có lần đã sử dụng những sản phẩm tim óc của ông, như: dù, lọng, kiệu, mũ, áo…chưa kể cũng từ ông người ta biết thêm những tục lệ lạy, đi, đứng cho đúng cách trong các dịp Lễ Tết. Những dịp hiệp kỵ vua Gia Long, Hai Bà Trưng, Bà Triệu…chính những sản phẩm văn hóa mà ông là tác giả đã làm tăng thêm phần uy nghi, rực rỡ. Công lao của ông đóng góp cho văn hóa Việt thật lớn lao không gì sánh được.
Mặc dù ông đã cống hiến công sức rất nhiều, nhưng ông vẫn chưa hài lòng. Ông vẫn luôn kỳ vọng, mơ ước thực hiện được chiếc xe hoa và dịp Tết Quý Tỵ (2013). Nhưng thật đáng buồn, ông đã không kịp hoàn tất, tuy nhiên các con ông đã tiếp nối công trình và đã hình thành chiếc xe hoa như sự mong ước của ông. Chiếc xe hoa ước nguyện đã xuất hiện trên đại lộ Bolsa và đã đạt được 2 giải thưởng: Sắc màu và chủ đề.

Ngày 28 tháng 1 năm 2014 là lễ Tiểu Tường của ông Hoàng Hoán, buổi lễ thật trang nghiêm, có Thầy tụng kinh A Di Đà, Chú Bát Nhã và những lời khuyên bảo thật chí tình.
Các con, cháu, chắt, đều quy tụ đông đúc, con trai trưởng mặc áo tang đội mũ rơm. Thật sự tôi đã xúc động vì thấy các cháu còn giữ được nề nếp lễ nghi ở trên đất nước Hoa Kỳ này.
Ông ra đi, chắc những di sản ông để lại, cũng ngậm ngùi thương tiếc người tạo ra chúng. Nhìn chúng, những vật vô tri đã được ông phả vào đấy linh hồn, nó khiến lòng tôi nao nao thương cảm.
Xin thắp nén nhang cầu mong ông Hoàng Hoán được siêu thăng về cõi tịnh độ
Tháng 2/2014
Tôn Nữ Ngộ Khê

