
“Tiền bạc là phù du” đó là câu nói cửa miệng của ông Nguyễn Trung Thư, cựu Đại Uý Phòng Nhì trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.
Khi ai đó than đồng tiền càng ngày càng kiếm trong thời buổi khó khăn, khi ai đó trong thân quyến tỏ ra ái ngại việc ông cứ có bao nhiêu tiền là đem cho hết…thì ông trả lời ngay, như một phản xạ: Tiền là phù du mà!
Đối với ông tiền là phù du thật. Gia đình kể, có lần ông về Việt Nam, thấy mấy người bán vé số dạo, thương quá, ông mua giúp, ai ngờ sau đó vé số trúng, mà trúng đến lô độc đắc! Tiền lãnh gần 35 ngàn đô. Tiền là phù du! Vì thế ông đem hết của “phù du” đó phân phát cho người nghèo khó. Gia đình kể, suốt mấy ngày thiên hạ sắp hàng nhận tiền, đến độ chính quyền địa phương phải can thiệp, bằng cách họ không cho ông tự do phát chẩn, vì quá mất trật tự, mà bắt ông phải giao cho chính quyền để chính quyền thay ông phát. Không những phát tiền ông còn mua hàng tấn gạo phát cho người thiếu thốn.
Tiền do công khó kiếm ra ông còn cho đi, huống chi là tiền trúng số. Bởi thế số tiền mấy chục ngàn đô, ông cho hết, vì theo ông: Tiền bạc là phù du mà!
Sau 8 năm đi tù cải tạo về, thấy vợ con cực nhọc buôn bán, ông muốn phụ một tay giúp gia đình. Ông đi học nghề nấu phở và không ngờ sau đó nghề này đã giúp ông vươn lên. Quán phở Quốc Thanh của gia đình càng ngày càng phát đạt.
Năm 1994, gia đình ông định cư tại Mỹ theo diện HO. Dù lạ nước lạ cái, chân ướt chân ráo, nhưng bản tính nhanh nhẹn, cần cù, chịu khó…ông đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Sau mấy tháng học ESL, ông xin vào làm ở Marriott Hotel. So với những đồng nghiệp trẻ tuổi có ưu thế về sức khoẻ, ngôn ngữ, ông không thua kém ai, trái lại ông còn được cấp trên khen thưởng hàng năm. Những ông giám đốc đến rồi đi, chẳng có gì ảnh hưởng đến chỗ đứng của ông. Năm nào ông cũng được khen thưởng.
Năm 67 tuổi ông nghỉ hưu, ông dành hết thời gian cho gia đình, bạn bè và nhiều nhất là lòng quan tâm đến những người không may mắn chung quanh. Người con trai út nói về thân sinh của mình bằng một giọng rất hãnh diện: Ba cho tiền ở Bolsa, ai cũng biết mặt.
Ông bịnh, thời gian bịnh rất ngắn, vào bệnh viện UCI, rồi mất, vỏn vẹn có hơn 2 tuần. Ông ra đi rất nhanh và êm ái.
Cũng đâu có gì lạ khi cuối đời ông ra đi êm ái, nhẹ nhàng! Cả một đời sống cho người khác, vui cái vui sau người, hưởng cái lộc sau người…có bao nhiêu tiền thì phân phát hết cho những ai thiếu thốn. Đấy là những gì ông cho Thượng Đế vay, và ông đã được trả công bằng sự ra đi êm ái, an bình. Thêm vào đó, nhất định ông sẽ được trả công thêm bằng cuộc sống trước mặt, ở một nơi mà người Phật Tử nào cũng mơ ước đến, đó là nước tiên cảnh mà Đức Phật đang chào đón ông.
tp

