
Má chúng tôi bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sanh ra và lớn lên tại Sơn Tây-Hà Nội; là trưởng nữ trong một gia đình nề nếp với năm người em trai và hai người em gái. Cái tên Bích Ngọc là cái tên đẹp mà ông bà ngoại đã trân quí đặt cho cũng như con người và cuộc đời của bà. Đôi mắt người thiếu nữ Sơn Tây với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi đã từng được bình chọn là hoa khôi tỉnh.
Thuở thiếu thời má chúng tôi là một thiếu nữ rất đảm đang và hiếu thảo, luôn luôn phụ giúp cha mẹ lo chăm sóc đàn em. Với tấm lòng thương người bà dùng nhiều thời giờ để đan áo bán kiếm tiền để giúp người nghèo khó và những người đang sống trong vòng tù tội mỗi khi mùa đông đến.
Năm 21 tuổi bà lập gia đình với ba chúng tôi là ông Đỗ Xuân Vượng và được bảy người con, năm trai, hai gái. Là một người vợ hiền, dâu thảo, bà phụ chồng tần tảo nuôi con ăn học. Rồi biến cố tháng Tư 1975 chẳng bao lâu sau đó đã cướp đi mất người chồng và cũng là người cha thân yêu của chúng tôi, chấm dứt cuộc hôn nhân sau 33 năm hạnh phúc.
Tất cả gánh nặng gia đình giờ lại trút lên vai má chúng tôi. Người đã phải tranh đấu với đời sống khó khăn làm việc rất vất vả, đầu tắt mặt tối để nuôi đàn con dại được trưởng thành, ăn học đến nơi đến chốn.

Đến năm 1991 qua chương trình đoàn tụ má chúng tôi đã đến sinh sống tại California.
Với tấm lòng thương con vô bờ bến, má chúng tôi không ngừng nghỉ để an hưởng tuổi già, người vẫn tiếp tục tìm mọi cách mưu sinh để lo cho các con tiếp tục ăn học, để mau chóng hội nhập vào đời sống mới ở Hoa Kỳ, dù cho tuổi đời chồng chất.
Biến cố trọng đại vô cùng đã đến trong cuộc đời của má chúng tôi, đó là trong ân sủng kỳ diệu của Chúa Cứu Thế Jesus, Ngài đã tìm và cứu má chúng tôi để được trở thành con cái sáng láng của Đức Chúa Trời sau khi má chúng tôi nhận biết mình là người có tội cần được Chúa tha thứ và đã tin nhận Chúa Giesu là con Đức Chúa Trời là cứu Chúa của mình, má đã tin nhận Chúa ngày 22 tháng 9 năm 2008 và tuyên xưng đức tin qua thánh lễ báp tem do mục sư Trần Hồng Nguyên long trọng tổ chức ngày 14-4-2009.
Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại sau khi có Chúa làm chủ cuộc đời, má chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn trên mọi phương diện, từ sự suy nghĩ đến nhân sinh quan đến ưu tiên của đời sống, khiến chúng tôi đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, qua bông trái của đức tin và sự trung tín qua nhiều khía cạnh. Qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sự hướng dẫn của các mục sư chúng tôi thấy đức tin của má chúng tôi rất sắt son với Chúa. Chúng tôi còn nhớ rất rõ mỗi tuần khi có buổi nhóm học kinh thánh và cầu nguyện, má chúng tôi vui lắm, ngày đó bà lo lau chùi sửa soạn nhà cửa cho sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi nhóm cầu nguyện mỗi buổi tối thứ Tư do ông bà mục sư Nguyễn Đăng Minh hướng dẫn. Chúng tôi thấy má chúng tôi vui và bình an lắm so với trước kia bà hay sợ sệt. Tôi thấy lạ và hỏi thì bà nói: Má bây giờ hết sợ rồi vì có Chúa gìn giữ bảo hộ cho má rồi nên giờ má không còn lo gì nữa, vì biết chắc có Chúa lo cho má rồi.
Sáng Chúa nhật nào cũng vậy, má chúng tôi lúc nào cũng lo chuẩn bị sẵn sàng để chờ người đến chở đi nhà thờ và không bao giờ quên chuẩn bị tiền dâng cho Chúa mỗi tuần; má nói tiền nầy là do Chúa ban cho phải dâng lại cho Chúa.

Trong những ngày tháng cuối đời của bà, má chúng tôi đã sống những ngày bình yên hy vọng và đã từng thường nói: Già rồi chết thì về với Chúa chứ sợ gì. Đôi mắt người thiếu nữ Sơn Tây từ từ khép kín như đang ngủ một giấc ngủ say sưa đầy mộng mị, đôi mắt đã một thời làm ngây ngất người qua lại. Má yên nghỉ trong Chúa thật bình yên, thật nhẹ nhàng đến nỗi các bác sĩ phải ngạc nhiên và tuyên bố bà chết lành do bệnh già vì các bộ phận trong người yếu dần và ngừng làm việc, chứ không có bệnh gì cả. Không làm sao chúng tôi quên được những giây phút từ biệt cuối cùng của má chúng tôi, người đã ra đi một cách êm đềm với gương mặt sáng và vô cùng bình yên trước sự chứng kiến của tất cả các con các cháu của má, ông bà mục sư Nguyễn Đăng Minh mà bà một mực kính trọng và ông bà mục sư Đỗ Trung Kiên mà bà yêu quí như con ruột.
Sự ra đi nào của người thân cũng để lại nhiều đau thương và nước mắt cho những người còn ở lại. Sau 81 năm sống trên đất với bao thăng trầm lao khổ bệnh tật giờ đây má chúng tôi đang yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng mà Chúa đã sắm sẵn cho bà.
Trong những giây phút được nhìn mặt má lần cuối cùng này chúng con chỉ biết dâng lên lời cám ơn má đã dưỡng dục sinh thành chúng con và cám ơn Chúa, xin Chúa thương xót chiếu sáng mặt Ngài trên tất cả chúng con, xin danh Chúa được vinh hiển đời đời, hồng ân cứu rỗi tiếp tục ban cho để những sự đau buồn nước mắt hôm nay sẽ là những vui mừng phước hạnh của ngày mai. Amen.
Đỗ Việt Hùng

