Má đã xa chúng con 49 ngày rồi! Má ơi!
Sự chết đem Má đi quá bất ngờ. Vẫn biết Má đã sống trọn 91 năm hạnh phúc với con cháu và con đã chuẩn bị tinh thần cho ngày sinh ly tử biệt này, nhưng con vẫn thấy đau và hụt hẫng vì trong thâm tâm con đã đoan chắc Má sẽ đạt được danh hiệu bách niên giai lão. Mới hai ngày trước đó, con còn đưa Má đi bác sĩ để check up. Hôm đó chắc Má mệt và đói vì chờ đợi hơi lâu. Ngồi trong phòng mạch bác sĩ, hai mẹ con mình cứ rù rì tính xem nên ăn món gì sau khi ra khỏi nơi đây. Má đòi ăn phở. Con nhắc Má món hủ tiếu Mỹ Tho mà Má ưa thích. Má bèn đổi ý muốn ăn hủ tiếu. Hai mẹ con mình cười giỡn nói chuyện tầm phào cho hết thời gian dài chờ đợi. Ra về, Má than đau lưng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì thiếu giấc ngủ trưa và gương mặt mệt mõi của Má con quyết định đưa Má về nhà trước. Má vùi vào sofa ngủ một giấc ngon lành. Thế mà hai ngày sau Má phải nhập viện chỉ vì huyết áp hơi cao. Rồi thuốc…rồi thử máu…rồi thử lab…cứ liên tục làm thân thể Má bầm dập thấy mà đau lòng. Con trụ trì trong nhà thương ngày đêm, chứng kiến những lầm lỗi mà bệnh viện mắc phải trong khi chữa trị cho Má làm con lo âu nhiều. Chiều hôm đó, trông Má có vẻ khỏe hơn. Các y tá trêu Má khi thấy Má chăm chú coi phim Pretty Woman. Vậy mà đến khuya Má lại bị heart attack!
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay trái rụng con rày mồ côi!
Giờ thì đàn con của Má đã thật sự mồ côi Cha lẫn Mẹ rồi! Má ơi!
Chúng con thương nhớ Má nhiều! Xin Má hãy yên nghĩ!
Bích Đào

