
Mẹ ơi! Con gọi muộn rồi.
Mắt kia đã thiếp, làn môi lịm dần…
Mẹ ơi! Con khấu vạn lần.
U mê – chậm trễ con cần thứ tha.
Trời nay cất Mẹ cõi xa
Muộn màng ân hận, con nhòa lệ rơi
Mẹ Ánh ơi! Nơi phương nào xin Mẹ chứng giám những tâm tư nức nỡ của con trước trớ trêu của dòng đời, lúc muốn quyến luyến nhất lại là lúc ta vụt mất nhau trong gang tấc. Con bất lực với số phận nghiệt ngã đã khiến xui mẹ con mình không thể kề cận, chăm chút , nâng đỡ nhau nữa Mẹ ơi. Trái mướp cuối mùa còn chưa kịp gọt, món canh thanh mà Mẹ hằng ưa thích còn chưa kịp đun, các con mãi bê trễ, lề mề, vụng về vì những tưởng ta vẫn còn có nhau hẳn bao nhiêu là ngày dài tháng rộng… mà nào có ngờ đâu rằng Mẹ mạnh khoẻ, nề nếp chỉ chu, Mẹ chuyên tu tham thiền, siêng thể dục lại chăm việc sở lẫn việc nhà mà Trời nỡ cất Mẹ đi xa trong vội vã, thật là bàng hoàng ngỡ ngàng xót xa quá Mẹ ơi!
Mẹ đã xuôi tay trút hơi rồi, con đã y giáo trì niệm suốt tám gìờ cùng Chư Đức Tăng Ni và ban hộ niệm với hoài bảo hướng Mẹ vãng sanh về cõi lành! dứt mọi hoành hành từ thân xác bệnh hoạn. Khi nhân viên nhà quàn đến mang Mẹ đi, con vuốt lại mái tóc ngã màu muối tiêu về chiều, lau lại tấm thân gầy hiu và thay lại chiếc áo lam đạm bạc cho Người. Niềm luyến tiếc dâng tràn khôn nguôi, tim con luôn lời gọi Mẹ – “Mẹ ơi!”. Trong ray rứt cút côi, con mặc cả với Òng Trời một cơ hội còn Mẹ để kịp nói lên được điều từ đáy tim mình rằng:
Con hằng yêu Mẹ đã từ lâu
Nhút nhát rụt rè chẳng nên câu.
Trong tâm luôn ấp tình cảm quí.
Mãi mãi đời nay tới đời sau.
Tình cảm quí không chỉ riêng con mà cả các cháu cũng thiết tha yêu Bà. Trước lúc đi chơi, cả nhà lớn nhỏ đều nhập đoàn đến bệnh viện thăm. Những đứa lớn thì được vào đến bên Bà, còn những đứa cháu nhỏ trong xe van đậu dưới đường, trước cửa kính phòng Bà mà nhao lên bao lời thân thương thăm hỏi. Bà với các cháu đã dùng cell phone thỏa nguyện chuyện trò và link Face time cùng chúc lành chuyến các cháu đi chơi chóng về để kể chuyện vui khi Bà mau khỏe. Thế vậy mà, lần đông đúc sum vầy đó, những tay vẫy vẫy chào cùng những nụ hôn gió của đàn cháu lớn nhỏ gởi Bà lại là lần tạ từ miên viễn Bà xuôi theo Thiên định… cháu Cu ĐẤT linh tính như mất hơi người thân mà luôn chắp tay vái lạy tứ phương. Bà ơi! Bà đã vội quá vãng khi ngày mai là ngày cháu Bà được thôi nôi, một tuổi. Ôi phần bánh kem Sinh Nhật đầu đời, dẫu có mời nhưng Bà sao nếm nỗi!
Hôm đưa Mẹ ra nhà quàn, các cháu tíu tít vây quanh bên áo quan mà thắc mắc là “Bà ơi sao cứ ngủ say?”… Dẫu cháu có nói hoài, hát mãi mà “Sao Bà vẫn chưa dậy khen con?” cháu cu Hỉ hỏi Bà.
Mặc dù tang lễ Mẹ thu xếp khiêm nhường, chóng vánh trong ngày thường của dịp cuối năm, cận Tết… nhưng tang phát hết, không kịp đủ, thân nhân, tiền bối, hậu bối, đồng nghiệp, thân hữu gần xa từ các vùng phụ cận, các tiểu bang và các nước khác cũng vì lòng yêu quí Mẹ mà không quản ngại khó khăn đã kịp đến tiễn đưa Người trở về với cát bụi. Con đã thấy trong đông đúc dòng người cơ mang, bùi ngùi, xúc động. Đấy là những nghĩa cử chứa đầy ân tình, thật hiếm quí trong cuộc sống cơm áo gạo tiền thực dụng… và đấy cũng là an ủi vô vàn, phản chiếu chân-thiện-mỹ mà một đời Mẹ đã sống và làm việc với hành thiện một cách xứng đáng. Các Chư vị Đức Tăng Ni cùng ban hộ niệm Chùa Điều Ngự đã cử hành các nghi thức tang lễ và cầu siêu cho Mẹ thật viên mãn, cùng khuyên răn và khuyến tấn toàn thể tang gia những khuôn vàng thước ngọc trong hậu sự cũng như các tuần thất tiếp nối sao cho Hương Linh Mẹ sớm về cõi Niết Bàn.
Dẫu biết Luân Hồi Sanh Lão Bệnh Tử ai ai cũng khó tránh. Nhưng hởi ôi! Sao chấp nhận nỗi khi Tết đoàn viên sắp tới mà Trời nỡ vội cất Mẹ “đi xa”. Con quyến luyến mấy rồi cũng phải đến lúc chia phôi và không sao vãng hồi vì người ta đã đưa áo quan Mẹ lên xe trục vào khoang hỏa giàn rồi, cành hồng tinh yêu con dâng Mẹ với hàng lệ tuôn rơi, con phủ phục tạ từ Mẹ trong nức nở, con bám víu chung quanh trong luống cuống. Thời gian ơi! xin dừng lại, xin dừng lại cho duyên tình này không bẻ bàng ly tan. Mẹ Ánh ơi!
Trời Đông mang tiết lạnh lùng.
Mang thêm uất nghẹn với cùng đắng cay.
Mẹ ơi! Mẹ hởi! từ nay…
Âm dương đôi ngã,r ứt ray chập trùng.
Cầu xin duyên kiếp tương phùng.
Mẹ hiền-con hiếu nương chung thuyền đời.
Mẹ Ánh ơi! Con luôn tự trách thân sao không dạn dĩ trao bao trìu mến đến Mẹ những khi thần thức của Người còn cảm nhận được hết tình mẫu tử tuyệt vời trên cõi đời. Mặc dầu trong vai họ hàng mình là Cô-cháu nhưng với thâm sâu tự bao lâu như có duyên Trời đặt để mình như thể là Mẹ-con. để mình hay cùng hợp tánh ý nhau từ sự Đời đến việc Đạo. Trong tâm con rất vui sướng khi có ai đó nói con như là do Cô sanh ra và cũng nhận được ánh mắt thân thương mãn nguyện chuyện Cô muốn mình kết nghĩa Mẹ-con, Cô luôn dành những lời tốt đẹp cho đứa con gái nuôi này, an ủi biết bao, hạnh phúc dường nào, và con thầm cảm niệm kiếp này mình đến với nhau không vì vàng-bạc-tiền-của nhưng đong đầy tình nghĩa để nương dựa nhau những lúc khỏe mạnh hoặc ốm đau, những lúc vui vầy hay vật vã, quả thật là vô vàn quí giá phải không Cô? – Mẹ của con.
Giờ đây chơi vơi nghe lại bài hát này, con đã trải nghiệm hết tâm can thấm thía những ý nghĩa trong từng lời ca tiếng nhạc: “Nếu có yêu tôi,thì hãy yêu tôi bây giờ.” Đây cũng là thông điệp về tình người, như khuyên đời, như nhắn nhủ những ai còn được gần người thân thì hãy trân trọng, và đừng ngần ngại trao cho nhau những ân cần chăm chút hòng mai sau không khắt khoải thương đau khi không còn được có nhau. Như con, nay bên bút giấy này không tả xiết nuối tiểc vì lòng đã yêu thật nhiều nhưng lời gọi Mẹ lại e chưa thốt.
Còn đâu được lúc xum vầy?
Quây quần bên Mẹ tỏ bày niềm thương.
Nhân sinh sao quá vô thường?
Như cơn gió thoảng như sương đọng cành.
Mẹ ơi! Xin hồn thiên Người hãy bao dung tha thứ cùng minh chứng cho con nỗi ân hận muộn màng này và từ nay xin Mẹ hãy thanh thản thoát trần mà luôn tinh tấn tu học nơi bờ giác Mẹ nhé!
Mẹ ơi! So cánh sao trời.
Sánh lòng yêu Mẹ còn nhiều hơn sao.
Dạ con ghi khắc ngày nao.
Mẹ dạy chiu chắt, để sau giúp đời.
Con hằng y phụng Mẹ ơi
Từ bi hỷ xả, thương người như thân
Nhớ Mẹ trong tiết lập Xuân.
Chí tâm khấn nguyện, con dâng ý lành.
Cầu Mẹ sớm được Vãng Sanh.
Cao đăng Phật Quốc – Viên thành chân tu.
Xuân Bính Thân-2016.
Vô vàn thưong tiếc cô Ánh, người dưỡng mẫu Phổ Hoàng Trần Mai Anh.

