Những chàng trai Hà Nội vào những năm của thập niên 40, không mấy ai là không biết đến cô tiểu thư họ Nguyễn. Người đẹp nổi tiếng phố hàng Đào. Cô là con gái cưng của một gia đình gia thế, có cửa hàng bán tơ lụa lớn bậc nhất, nhì hàng Đào. Cô tiểu thư dạo ấy có vú em riêng, có anh xe kéo, đi học trường Tây. Dạo ấy nhiều chàng trai ngắm nghé. Dạo ấy yêu nàng bao người làm thơ. Nhưng giành được quả tú cầu là một chàng lai Pháp. Họ cưới nhau môn đăng hộ đối, xứng cặp vừa đôi.
Năm 1954 theo dòng di cư vào Nam, đôi vợ chồng trẻ, lúc ấy đã có con, cũng vào Nam.
Cô tiểu thư Nga mà nay đã là bà, cùng chồng là Giám Đốc Nha Quan Thuế. Họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Đồng lương của một giám đốc đã đủ trang trải chi phí cho gia đình, nhưng ở không cũng buồn tay chân. Bà Nga muốn làm thêm một cái gì đó, vừa tiêu bớt thì giờ nhàn rỗi, vừa có thêm đồng ra đồng vào để cuộc sống gia đình được nâng cao hơn. Nhờ thừa hưởng từ gia đình dòng máu kinh doanh, bà rất thành công khi mở một tiệm buôn bán vàng bạc tại Sài Gòn, rồi sau đó bà mở thêm trường dạy đánh máy. Không ngờ làm chơi mà ăn thiệt. Nhờ lanh lợi, cởi mở, khéo léo trong cư xử và một phần không nhỏ là nhờ vào nhan sắc mặn mà, bà thành công vượt bực. Rồi cứ thế bà như thoi đưa trong công việc kinh doanh. Cái cô tiểu thư chân yếu tay mềm ngày xưa không ngờ nay trở thành một người đàn bà đảm đang, quán xuyến công chuyện nhà, công chuyện làm ăn, và người chồng chỉ là người phụ giúp vợ.
Năm 1975 bà quyết định đưa các con ra nước ngoài. Đặt chân lên nước Mỹ rất sớm, tiếp tục làm bussiness để nuôi sống gia đình. Khi các con trưởng thành và ổn định bà giao công việc lại cho các con để hưởng tuổi già.
Cô Tuyết Trần, người con gái trưởng, yêu Mẹ và rất mến phục Mẹ, điều đó cũng đâu có gì là ngạc nhiên. Cô cho biết, Mẹ cô rất ngưỡng mộ bà Nancy Regan, Mẹ cô quý Nancy vì sự tế nhị và tận tuỵ của bà đối với chồng. Bà luôn bên cạnh Reagan khi ông “vật lộn” với căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) và bà đã dành hết sức lực của mình để tạo lập cái gọi là “di sản của Reagan” ngay cả sau khi ông đã rời Nhà Trắng. Đó là lý do tại sao khi vào quốc tịch Mỹ, bà lấy tên là Nancy Nga.
Giờ Mẹ đã không còn, nhưng biết bao nhiêu điều còn ở lại. Nhìn cảnh nhà, đâu đâu cũng vương vấn chút này chút kia, hình bóng Mẹ. Cuốn băng Mẹ coi, tờ báo Mẹ đọc, chỗ Mẹ đứng nấu ăn…các con thương nhớ Mẹ lắm! Nhưng suy cho tận cùng, Mẹ ra đi là tốt cho Mẹ. Nhưng hiểu được như vậy không phải là điều dễ dàng cho con, Mẹ ơi!
tp

