Thương nhớ Ông Nguyễn Minh Phước (1947-2012)

 




Sinh quán cũng là quê quán, tại Diên Khánh, Nha Trang, ông Nguyễn Minh Phước học tiểu học và trung học ở Khánh Hòa. Sau khi tốt nghiệp ông gia nhập quân đội, thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh, đóng quân tại Sa Đéc, Trà Vinh.




Sau biến cố 75, ông sống quấy quá cho qua ngày tháng, lòng lúc nào cũng chờ dịp thoát ra nước ngoài. Năm 1980 trong một chuyến vượt biển, ông may mắn đến được Phi. Hai năm sau ông được định cư tại Mỹ.




Chân ướt chân ráo đến Mỹ, ngôn ngữ là điều trở ngại nhất cho việc hội nhập, ý thức được điều đó, nên không ngại khó khăn, ông vừa đi làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, vừa đi học để thăng tiến bản thân và gia đình.




Trong thời gian cơn khó khăn chưa qua hẳn thì gia đình người anh trai qua đến nơi. Anh Nguyễn Thanh Sung, vừa thoát 10 năm tù đày, đã được cậu em lo lắng chu toàn. Bao nhiêu năm qua, người anh vẫn còn nhớ cảnh gia đình anh vừa đến Mỹ thì đã có nhà cửa, xe cộ, mọi tiện nghi trong nhà. Dẫu biết rằng nhà phải thuê, dẫu biết rằng xe cũng chỉ là xe cũ, nhưng chẳng bao giờ anh Nguyễn Thanh Sung quên được tấm lòng của đứa em trai vắn số, trong quá khứ đã thương yêu đùm bọc gia đình anh.




Lo cho người anh chưa xong thì người em trai, Nguyễn Minh Thiệu qua đến nơi, vẫn thế, ông Nguyễn Minh Phước lo cho em trước sau toàn vẹn. Lần hồi gia đình mới khám phá ra, chẳng phải chỉ cho ruột thịt, mà bất cứ ai khó khăn, hoàn cảnh đơn chiếc, sống thiếu hụt…thì ông Nguyễn Minh Phước cũng giúp đỡ như rút ruột đối với người.




Anh em, bạn bè, người dưng mà như thế thì vợ con ông chu đáo đến bực nào. Đúng vậy, khi biết mình mang căn bệnh ngặt nghèo, ông cảm thấy 24 tiếng trong một ngày quá ít, ông ao ước có nhiều thì giờ hơn để làm được nhiều điều cho vợ, cho con khi ông không còn. Tội nghiệp, thân mình đau ốm không màn đến, uống viên thuốc, chích mũi kim là mong sống thêm được ít ngày để lo thêm việc cho gia đình. Lúc nào lòng cũng ngay ngáy lo âu không có mình rồi đây vợ con sẽ ra sao. Giờ nào cạnh vợ, ông cũng dặn dò, nhắn nhủ. Ông lo sắp xếp giấy tờ hồ sơ của gia đình, lo chạy đôn đáo refinance nhà để vợ con bớt đi nỗi lo tiền nhà hàng tháng. Dặn dò các con phải thương yêu nhau, phải phụ mẹ trong cảnh đơn chiếc.


Nhưng lực bất tòng tâm, ông đành xuôi tay theo phận số trời. Ông nhắm mắt mà lòng vương vấn gia đình không yên. Tội nghiệp người ở lại đã đành mà cũng đau đớn quá cho người ra đi.


Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2012, lúc 2 giờ 55 phút sáng, ông nhắm mắt xuôi tay, cầu xin ông bình an nơi cao. Người nhân hậu, ăn ở đầy đặn với gia đình vợ con như ông nhất định sẽ được Đức Phật và Chư Tôn đón mừng. Xin ơn trên phò hộ cho ông Nguyễn Minh Phước, pháp danh Quảng Kiến được sớm đầu thai một đời mới tốt lành vạn lần hơn.


tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh