Ông khởi nghiệp không nhà cửa, không vốn liếng lận lưng. Hai vợ chồng trẻ chỉ có chiếc ghe nhỏ, chạy ven sông. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghê, giặt giũ đều gói gọn trên sàn ván, vài mét vuông.

Vậy mà không biết trời thương đưa vận may đến, hay chính đầu óc thông minh, tính tháo vát, lanh lợi cộng với vốn liếng ngoại ngữ dồi dào, mà chỉ trong vòng 10 năm ông trở thành triệu phú, làm chủ 3 chiếc tàu lớn, chuyên chở hàng thuê.
Con đường trở thành triệu phú của ông cũng ly kỳ. Thoạt tiên ông thuê người vớt những chiếc tàu bị đắm, sau đó sửa sang lại, bán cho những cơ sở tàu bè của Pháp. Nhờ nói tiếng Pháp như một người Pháp thực thụ, lại tốt nghiệp trường Hàng Hải, ông mau chóng được lòng tin của khách hàng. Cái đà buôn bán như thuyền ra khơi gặp gió, cứ thế tiến thẳng, xuôi buồm. Để phát triển thêm công cuộc làm ăn, một mặt vẫn tiếp tục trục vớt tàu, một mặt ông mua tàu để chở hàng. Cứ thế, thêm chiếc thứ hai rồi chiếc thứ ba, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên có ba chiếc tàu chở hàng thuê xuyên tỉnh.
Rồi như lẽ thường tình, có thăng có trầm…một người làm công cho ông đã phản bội chủ, khiến ông trắng tay.
Nhưng ý chí mạnh mẽ, cộng với suy nghĩ lạc quan, ông vun xới từ đầu, và trời lại đãi ngộ ông. Ông lại là triệu phú một lần nữa. Ngoài kinh doanh về hàng hải, ông đầu tư trong đất liền bằng những đồn điền cà phê bạt ngàn.

Khi thấy gia đình đã có của ăn của để, ông nghĩ đến các anh em khác trong gia đình, ông đem các cháu về nuôi cho ăn học. Các gia đình của anh em bà con, dù ruột thịt hay chỉ bà con sơ, ông cũng nuôi cho mỗi gia đình vài đứa nhỏ. Ông muốn ươm những hạt giống tốt, mong sau này chính các cháu nhỏ mà ông cưu mang, sẽ là cột chống cho gia đình của chúng nó. Ông giúp cần câu mà không giúp cá. Những “cần câu” ông trao cho thế hệ sau, đã kéo được nguyên đại gia đình ông thoát khỏi cảnh cơ hàn.
Không những giúp cho con cháu, ruột thịt, ông cũng giúp cho những người nghèo khó khác không dính dáng đến máu mủ. Ông hào phóng, kiếm vô nhiều mà giúp người cũng lắm. Có lẽ nhờ thế mà ông Trời đãi ngộ, đã ban cho cuộc sống của ông lúc nào cũng thảnh thơi, những giây phút nghỉ ngơi, những buổi đi săn, câu cá …Có lẽ cuộc sống thăng bằng đã giúp ông khỏe mạnh, yêu đời, yêu người…
Năm 85 tuổi ông còn bước thêm bước nữa và sống thật hạnh phúc với người phối ngẫu mới, cho đến ngày ông lìa trần. Cuộc đời ông thật là một chuỗi dài hạnh phúc, rủi ít may nhiều. Nhiều thân hữu đến viếng cho rằng, kiếp trước ông phải ăn ở phước đức lắm, cho nên kiếp này ông mới thảnh thơi như vậy, và chắc chắn rằng, kiếp sau của ông sẽ tốt đẹp gấp trăm gấp ngàn lần kiếp này.

