Thương nhớ em Nguyễn Thị Thu Trang.










Em còn rất trẻ, em cùng chồng và hai con sống bình an trong căn nhà không lớn nhưng khang trang, đầm ấm. Em lo cho gia đình, nuôi dạy các con, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng, cho con.



Chẳng có một điều gì khiến đẩy đưa em vướng vào căn bệnh, mà ngay cả những bác sĩ tài giỏi, nhiều kinh nghiệm cũng không tìm ra nguyên nhân. Bao nhiều lần đến phòng khám, rồi chuyển qua bệnh viện, trải qua rất nhiều xét nghiệm, giới y khoa vẫn bó tay trước căn bệnh của em. 



Từ một người tươi vui, cởi mở, hòa ái với mọi người, em trở nên trầm lắng, rồi thu mình vào một thế giới riêng. Em ít nói, ít cười, nhớ nhớ quên quên. Có khi em trò chuyện, yêu đời, nhưng liền sau đấy em ủ dột, thu về một thế giới bí ẩn riêng của em. Những lúc như thế, em cáu gắt, bực bội. 



Sau một số xét nghiệm, bác sĩ dè dặt nói, em vướng phải chứng bệnh, chỉ xảy ra cho người lớn tuổi. Em mới hơn 40, lẽ nào em bị. 

Cứ thế, tiếp tục xét nghiệm, tiếp tục chuyển từ bác sĩ này đến bác sĩ kia, vẫn bó tay, bệnh em càng ngày càng nặng. 



Cũng may, khi em trở nặng thì kịp lúc chị qua định cư tại Mỹ. Thời gian này chị chưa có việc làm, nên đã đem em về chăm sóc. Em như đứa con nít, những lúc tỉnh táo, em còn góp vào câu chuyện của mọi người. Những lúc quên, em như ở một thế giới nào. Chị bên em, dìu dắt em như người mẹ dìu đứa con thơ. Em vào bếp chị vào theo, em vào phòng vệ sinh chị ôm em, chẳng nề hà gian khó. Em như đứa con nhỏ của chị. Các cháu và chồng chị chưa một lần chau mày khi thấy chị lo cho em.



Hai năm em bên chị, chị trải hết lòng, mong rằng chút tình chị em động đến trời đất mà chuyển hóa cơn bệnh của em. Nhưng lời cầu xin của chị không thành, em càng ngày càng đi vào khoảng trống không. Đến khi chị không làm sao dỗ dành em ăn chút cơm, chút cháo, thì cả nhà nuốt nước mắt đành đưa em vào bệnh viện. 



Em ở trong đó, thời gian đầu còn có Ba vào thăm nhưng sau chỉ còn chị, vì một lần, có lẽ do quá thương tâm đứa con bất hạnh, mà Ba đã té từ trên cao, khiến từ đó Ba hôn mê. Gia đình mình thêm một nỗi đau.



Giờ thì em thật sự thoát hết mọi đau đớn của thân xác. Em đã về một nơi bình an, không có những nhớ nhớ quên quên do căn bệnh phủ ập lên đời em. Nhưng em ơi! Từ ngày em ra đi, đau đớn, nhớ thương đã phủ ập lên tất cả những thành viên trong gia đình mình, em biết không?



Chị ThuThaoNguyen

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui