Thương nhớ mẹ Theresa Phạm Thị Thịnh

 




Tao phải khỏe để chờ con qua” đó là lời bà Phạm Thị Thịnh thường nói như một dấu chấm câu, cho những lúc ai đó nhắc đến việc bảo lãnh các con còn lại ở Việt Nam, hay những lúc bà tự nhắc nhở mình khi cảm thấy rêm mình, đau nhức, cũng có khi là lúc ai đó khuyên bà nên bớt làm việc…


Phải đến khi chồng mất, vì sự cẩu thả thiếu vệ sinh của việc chăm sóc bệnh nhân sau khi mỗ tại Việt Nam, bà mới có thể thực hiện chuyện cho con vượt biên trốn ra nước ngoài.


Năm 1979 bà lo cho 2 trong số 6 người con qua được Mỹ. Ngày chồng còn sống, nhất định ông cản ngăn không cho các con đi. Ông nhát, sợ con gặp nạn trên biển, sợ con bị tù, sợ con nhỏ không biết sống ra làm sao khi ở nước ngoài…Mặc dù bà giải thích, phân tích vẫn không thuyết phục được chồng.


Năm 1978 chồng mất, năm sau bà cho 2 con vượt biên, và thành công. Hai con qua Pháp, rồi định cư ở Mỹ. Cũng chẳng biết bằng cách nào bà có thể làm điều ấy khi chồng chết, gia đình nheo nhóc 6 con nhỏ…bươn chải, buôn đầu này bán đầu kia, từ tủ thuốc, gánh chè, xe bánh mì…nghề nào kiếm tiền mà lương thiện là bà không nài hà. Bà tom góp, thu vén nuôi con, còn biết tìm đường cho con thăng tiến tương lai.


Mãi 16 năm sau, con trai mới bảo lãnh được mẹ. Bà qua đến nơi, việc đầu tiên là lo giấy tờ bảo lãnh tiếp những đứa con còn lại. Người phụ nữ ấy, hình như sống là sống cho con và vì con.


Người con trai út của bà, anh Nguyễn Đình Phi, nói về mẹ bằng giọng thương mến. Điều đáng ca ngợi nhất của mẹ anh là sự tự lập, không bao giờ làm phiền con cái hay người chung quanh, dù rằng con cái luôn luôn muốn giúp Mẹ.


Một ngày của bà là đi đến nhà các con để dọn dẹp, bỏ mấy cái áo quần dơ của cháu vào thùng giặt, xếp gọn ba cái đồ chơi vứt bừa ra đó, rửa mấy cái chén bát, dọn lại đống sách vở bày trên bàn…đâu cũng có việc. Vừa dọn vừa thương những bày bừa của chúng. Hết nhà đứa này sang nhà đứa khác, con một mẹ nên giống nhau tạc khuôn, cả cái tật hư cũng giống! Lòng Mẹ tràn ngập nỗi thương con. Bao nhiêu lần các con không cho Mẹ đụng tay vào việc, nhưng nói bằng thừa, nhất định bà không nghe, cứ luôn tay luôn chân. Giúp con đủ các việc, nhưng chớ bao giờ ngỏ ý nhờ con. Bao nhiêu lần con xin chở Mẹ khi Mẹ cần, nhưng bao giờ Mẹ cũng xua tay, Mẹ lo cho các con còn được huống chi là lo cho thân mình.


Vậy mà chiều 31 tháng 7 năm 2012 Mẹ đã buông xuôi, không lo cho con mà cũng chẳng còn lo cho Mẹ nữa.


Từ nay, khi các con đi làm, nhà sẽ vắng tanh, chẳng còn lần nào nữa bóng Mẹ tới lui. Mẹ chẳng còn quét dọn, dâng hoa mỗi sáng tại nhà thờ nơi Mẹ hay đến. Mẹ không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu cháu như thế. Chắc chắn Mẹ vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để giúp cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong gia đình, nơi bà đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.


Trong niềm tin vào Thiên Chúa Giêsu Phục Sinh, nguyện cầu xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn mẹ Theresa Phạm Thị Thịnhvề hưởng nhan Thánh Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự bình an đến cho mỗi người trong tang quyến, trong giai đoạn khó khăn hiện nay.


tp

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh