Những người vào thắp nén nhang viếng Cụ lần cuối, đều được nhiều người con Cụ đứng hai bên bàn thờ cùng lạy trả, làm như nếu chỉ một người đại diện lạy trả như phần đông những đám tang khác, thì sẽ không hết lòng với khách viếng thăm.

Chín người con được Cụ lo cho rời khỏi nước vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, mà trong đó hết 3 người là đi theo con đường du học từ những năm trước đó, đủ biết Cụ là người quan tâm đến tương lai của con cái biết dường nào. Là người làm việc trong Bộ Quốc Phòng, có lẽ hơn ai hết hiểu được đời sống sẽ lầm than như thế nào nếu bị kẹt lại sau khi cộng sản chiếm miền Nam, nên bằng mọi giá Cụ đưa được hết các con ra nước ngoài. Nhờ thế mà ngày nay các con Cụ đều có cuộc sống thật vững vàng.
Nhắc lại thời thơ ấu, anh Bùi Tuấn Vinh cũng như chị Bùi Thị Minh Tâm, cho biết, Bố của anh chị là một người cha gương mẫu, chu toàn với gia đình, có trách nhiệm với vợ con. Điều mà Cụ ông quan tâm đến đầu tiên là việc học hành của con cái. Chín người con, nhưng không vì thế mà cụ không thấu suốt tình hình học vấn của từng người một. Nếu có một người con nào, cụ thấy điểm số không như ý, hay sức học tụt hạng là cấp thời cụ tìm thầy đến nhà dạy kèm, kèm cho đến bao giờ thật vững vàng mới thôi. Ngoài ra cũng đích thân Cụ đưa đón con đi học trường và cả đi học lớp thêm.
Việc học các con, Cụ không rời mắt, nhưng khi các con chọn vợ chọn chồng, thì Cụ lại dễ dãi, cởi mở, không gò ép con theo đường lối cổ hũ, cha mẹ đặt để hôn nhân. Vậy mà con dâu, con rễ của cụ lại là toàn những người tốt lành, như ý, có lẽ như ý nhất là tất cả những người dâu, rễ đã thương kính Cụ như cha ruột của mình.
Cụ là người yêu thích đọc sách, âm nhạc và mê cây cối. Cụ nghe đủ các loại nhạc, âm nhạc xoá tan những phiền toái trong cuộc sống. Sau này khi về già, thảnh thơi, không còn âu lo về tài chánh cho gia đình, Cụ thích trồng cây, hoà mình, chen lẫn với đời sống lặng thầm của cây cỏ. Có lẽ âm nhạc, sách vở, cây cỏ, đã phả thêm sức sống, đã thay được lượng máu cũ trong con người Cụ, khiến Cụ hầu như đứng bên ngoài thế giới bệnh tật mà phần lớn người có tuổi đã sống chìm trong nó.
88 tuổi, phương phi, khoẻ mạnh…Cụ có thể sống mãi hoài, nhưng luật tạo hoá không ai thoát được! Cụ chỉ hơi ễ mình trong vòng 2 tuần và rời hẳn con cháu sau đấy. Cụ đi nhẹ nhàng, cụ nằm như ngủ, không thể nào tin được cụ đã vĩnh viễn không về. Cụ tươi lắm, như hình thờ trên bàn, nụ cười hiền hoà nhân ái trên môi, trông thoáng, Cụ rất giống một vị chân tu.
Chín người con không giàu có tiền bạc nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. 22 người cháu, 6 chắt, thế hệ tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho Cụ. Cụ vui vầy với cháu, chắt.
Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên Cụ, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được.
Cầu xin Phật Tổ cùng Chư Tăng gia hộ cho phật tử Nhuận Minh sớm vào cõi Niết Bàn.
tp

In Loving Memory of My Grandfather, Bui Van Vinh
By Linda Vu-Nguyen, granddaughter
An immediate sense of security and love embraced me. One of my earliest memories was with Ong and Ba as they helped get me ready for school when I was five years old. As Ong walked me to school each morning, I clearly recall how my little hands felt in his. Roughened by years of life experience, hardship and successes. Strong hands that were molded by his determination and will. Yet they were undeniably gentle and careful hands – filled with the love and kindness that he gave to his children, grandchildren, and great grandchildren. From that moment on, I knew that I was taken care of, that my future would be bright, thanks to his guidance and sacrifices for our big family.
My heart is filled with a tremendous sadness, with a sorrow that is crushing. The selfish side of me demands for another day, another week, another month with Ong. To tell him how much we loved him. To take him on a trip to Portland to go crabbing. To go on a houseboat trip with the entire family again. To spoil him in every way we could think of. But these gestures would really be for our benefit. I trust that Ong knew how much we loved him – in our individual ways as well as a collective whole. I know deep down that he was proud of what he was able to accomplish and provide for our family. While the grief seems unbearable, a sense gratitude begins to take over more and more each day. We are so lucky to have him be a witness to our lives. Ong was there to celebrate in all of our milestones – the weddings, graduations, births and birthdays. He expressed his love in subtle ways, from remembering our hobbies, attending our competitions, sharing his favorite candy and biscuits.
Ong leaves us with a legacy. He was a leader of many sorts, but will be forever the patriarch of our Bui family. His expectations were clear and simple: be good, do good, and family first. I vow to keep these three values in mind, to honor him by being the best person I can be – to live life to the fullest, to take care of our family, and to shine a bright light for my child’s future. As I now take my daughter’s hand on our walk to school, I am determined to provide her with the security and love Ong had bestowed upon me.
With our utmost thanks and gratitude, we love you and miss you Ong. May you find peace and be united with Ba. You will be forever in our hearts.
Linda Vu-Nguyen, granddaughter

