
(Viết cho người bạn đời rất yêu thương:NGUYỄN-THỊ-ĐỨC)
Anh thấy trong ánh mắt Em
Lời yêu thương tha-thiết!
Anh thấy trong ánh mắt em
Đang nói lời … vĩnh-biệt!!!
Em ơi cuộc đời nầy
Vừa thực, thế mà không!
Bao năm hương lửa tình son sắt
Giây phút từ-ly nát cỏi lòng!
Hãy ngăn dòng lệ ứa
Để cho mắt em trong
Đất trời đang sụp đổ?
Bước chân Anh chập chùng!
Khi hồn phiêu bạt ngàn mây, gió
Hãy cố vươn lên đến tận trời!
Thôi em, nuối tiếc chi trần-thế
Dẫu đôi mình giờ phải đôi nơi!
Em đi Anh ở, hồn Anh chết
Đau nào hơn tử-biệt sanh-ly!
Em đi Anh ở, đời anh hết
Ta vẫn trăm năm vẹn chữ nghì!
Thôi em, đừng khóc nữa
Giữ cho mắt em trong
Đất trời chưa sụp đổ
Sao hồn anh phiêu-bồng!
Cuộc đời mong manh quá!
Ta bơi trong phù-vân
Lệ đã chan hoà trong bể khổ
Để lại trần gian cho thế-nhân!
Lệ chẳng làm vơi đi bể khổ
Tiếc gì, Em! Một kiếp trầm-luân!
CHÂN-THÂN – NGUYỄN-VĂN-THÀNH
(Westminster, Aug.10/2013, những ngày Em còn nằm tại bệnh-viện Kindred Santa Ana. Mỗi khi mở mắt nhìn Anh là ngấn lệ đoanh tròng)

