Sunday, May 19, 2024

Tưởng Nhớ Cha Lê Văn Kích của chúng con

 




Cha tôi tên thật là Hoàng Đăng Khích, xuất thân từ Đồ Sơn, Hải Phòng, trong một gia đình thanh bạch, sống bằng nghề biển. Ông là con một, mồ cha khi còn trẻ. Tự bương chải kiếm sống, những nghiệt ngã trong đời thường không cản được niềm ước mơ vươn lên trong lòng cậu trai trẻ. Bằng nhiệt huyết và chăm chỉ, cậu hăng say làm việc nhưng không quên trau dồi kiến thức, chủ yếu là tự học một mình. Nhà nghèo chỉ đủ tiền mua một quyền vở, viết đầy xong là phải dùng nước biển xóa sạch mực, phơi khô, để dùng lại lần sau, cho đến khi rách tả tơi và cứ thế mà cậu học. Các con, cháu có thể tưởng tượng được điều đó không?


1942, năm 16 tuổi, cậu thiếu niên vào nam với người cậu họ, vẫn bản tính chăm chỉ, hiếu học, cộng thêm môi trường tốt đẹp đã giúp cậu vững bước xây dựng cuộc đời mới, đặc biệt là khi gặp và kết hôn với một người cũng chịu cực, chịu khó như mình. Đó là mẹ của chúng tôi là bà Huỳnh Thị Xích. Từ đó họ xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 8 mặt con.


Rồi 30 tháng Tư đến, từ một doanh nhân thành đạt, đời sống sung túc, ông vì tương lai của con cái đã bỏ tất cả, đem con qua đất nước tự do Hoa Kỳ năm 1979 với 2 bàn tay trắng ở tuổi 55, không biết một chữ tiếng Anh. Ông đã làm lại từ đầu bằng những công việc lao động tay chân như hái dâu, nhổ cỏ…để kiếm tiền chăm lo cho đàn con, không một lời than vãn. Vẫn khuyến khích dạy dỗ cho con nên người hữu dụng trong gia đình và xã hội.


Bản thân không ngừng học hỏi, tuổi trên 80, ông vẫn tiếp tục tự học Anh Văn bằng tự điển, nên vốn liếng tiếng Anh của ông rất khá.


Công Cha như núi Thái Sơn


Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra


Núi Thái Sơn của chúng con đã ra đi, ông cởi hạc qui tiên vào ngày 6 tháng Tư, năm 2012, tức là ngày 16 tháng Ba Âm Lịch, ở tuổi 89.


Ba ơi, dầu ở bất cứ tuổi nào, chúng con vẫn chưa bao giờ chuẩn bị ngày nào “Núi Thái Sơn” của chúng con ra đi, hụt hẫng, luyến tiếc…Luyến tiếc một người cha thương yêu vô bờ bến, bạn bè luyến tiếc một hiền huynh đạo đức. Nhưng Ba ơi! Luật tạo hoá ai thay đổi được, xin Ba cứ đi thanh thản, nhẹ nhàng. Ba mất đi nhưng Ba vẫn ở trong tâm tưởng, vẫn ở trong trái tim của chúng con; luôn luôn và mãi mãi-vẫn là ngọn hải đăng soi đường, dẫn bước cho chúng con


Ngày Cha cởi hạc về trời


Ngày con hụt hẫng bước đời mồ côi


Cha đi nhạc nhã vang lừng (*)


Con mừng, cha được về nơi Thiên Đàng


Xin tiễn biệt, Cha, Ông – người chúng con rất kính yêu và vô cùng thương tiếc…




(*) Ngày cho đi là Good Friday, nhà thờ đổ chuông, nhã nhạc vang lừng


 


 

[disqus_shortcode_codeable]