Mẹ ngã xuống quá nhanh, khiến cho chúng con bàng hoàng, mới sáng sớm Mẹ còn chỉ cho cô bé trong nhà cách làm thế nào để chiên khoai tây cho ngon, cách làm thịt bò thế nào để vừa chín tới và giữ được độ mềm của thịt. Mẹ chỉ vẽ, rõ ràng chu đáo, như mẹ vẫn làm hằng ngày khi cô bé sửa soạn nấu nướng, bao giờ cũng có Mẹ bên cạnh chỉ món này bày món nọ. Rồi bất thình lình Mẹ ngã xuống, Mẹ không nói được một lời nào nữa. Chúng con đôn đáo lo, mong Mẹ vẫn còn với chúng con, như Mẹ từng bên chúng con suốt bao nhiêu chục năm.

Không ai ở tuổi Mẹ, mà như Mẹ, tự lập, tự lo tất cả mọi sinh hoạt của cá nhân. Mỗi sáng Mẹ đều tự đo máu, thử đường và ghi lại cẩn thận mọi kết quả trong cuốn sổ nhỏ. Sáng nay Mẹ than: “Sao sáng nay bà ăn sáng rồi mà đo vẫn 280?” Mẹ bị bệnh tiểu đường nên Mẹ phải đi lại bằng xe lăn. Vậy mà nhất quyết mọi sinh hoạt hàng ngày Mẹ tự làm lấy, ngay khi có ai muốn dìu hay giúp Mẹ thì Mẹ cũng tìm cách rất tế nhị để từ chối, để không phiền hà. Tính Mẹ là thế! từ những ngày còn trẻ cho đến giờ, mẹ đã trên 90, bao giờ Mẹ cũng như cây thông, cây tùng, vững chải và mạnh mẽ.
Những ngày tối đen của gia đình, và của đất nước, tháng 4-75, ai ai cũng hốt hoảng, không biết phải xoay xở làm sao. Riêng Mẹ, Mẹ không nói không rằng, sáng ra chợ trời, nhìn quanh nhìn quất thăm dò tình hình, chừng vài hôm, Mẹ biết mình phải làm gì. Vậy là xắn tay áo lên, mua cái này đầu này, chạy cuối đầu kia bán kiếm vài đồng lời mua gạo cho con. Mà đâu phải chỉ là miếng cơm manh áo cho các con, bà còn lo được chuyện đại sự là lần lượt đưa được các con ra nước ngoài.
Ngày nay các con thành đạt, có sự góp bàn tay khối óc của Mẹ, can trường như lính trận; vững chải, mạnh mẽ như tùng bách. Mẹ là mẹ mà chẳng khác người cha, người chủ chốt, trụ cột của gia đình. Vững chải cho đến ngày nhắm mắt. Sự ra đi của Mẹ là một hụt hẫng lớn cho các con, và nhiều nhất, trực tiếp nhất là người con gái sống chung với Mẹ hơn 20 năm, cuối đời. Chị Hạnh Đinh, người con gái chủ trương chữ hiếu mạnh hơn chữ tình.
Ngày 8 tháng 8-2013 vừa qua, Mẹ xuôi tay giữa sự hiện diện của các con khắp nơi tụ về, thật ấm áp, thật đền bù cho người ở lại cũng như cho người vĩnh viễn ra đi.
Cầu xin Phật Tổ đón Mẹ nơi cõi Niết Bàn.
tp

