Sunday, May 19, 2024

Tưởng nhớ Má Maria Madalena Nguyễn Thị Dinh






“Làm lành tránh dữ,” lời Má dặn.



Chuyện gì rồi thì Má cũng quay về câu: “Làm lành tránh dữ nha con”. Đối với Má, lúc nào bầy con cũng là những đứa bé trẻ dại, ăn chưa no, lo chưa tới. Má sợ các con lỡ tay, lỡ miệng, mà làm những điều không tốt lành, để gánh lấy hậu quả xấu trong tương lai. Một đời, Má ăn ở lấy đạo lý, nhân nghĩa làm đầu, nên Má truyền cho từng đứa con điều mình tâm niệm.



Má sinh trưởng trong một gia đình có Đạo, ở xóm Mỹ Hảo, Bình Dương. Là con gái của Ông Trùm, mấy đời thờ kính Chúa. Ông Bà Ngoại có tất cả là 10 người con, mà Má là con gái lớn trong nhà. Do đấy sau khi tốt nghiệp bằng Premiere (thời đó con gái tốt nghiệp được bằng Premiere, được kể là học cao) Má nghỉ học để lo buôn bán chạy chợ phụ với Ngoại lo cho các em. Tội nghiệp Má, cũng đường đường là con gái ông Trùm gia thế, mà vì chữ hiếu phải ngày ngày gánh một gánh hàng nặng trĩu ra chợ để phụ nuôi bầy em 10 đứa. Nghe kể lại, thì Má không bao giờ nề hà việc nặng nhọc, mà lúc nào cũng vui vẻ nở nụ cười, dù rằng nắng mưa hai buổi phơi làm kẻ chợ. Khi thì gánh hoa quả, khi thì cá tôm, thóc gạo… Mùa nào thức ấy, Má thay đổi luôn luôn để tăng thêm khách hàng.



Khi đến tuổi cập kê, Má về làm vợ Ba, một người lính phục vụ trong quân đội Pháp. Vì công vụ, Ba thường xuyên di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Những đứa con lần lượt sinh ra đời, khiến cho ngoài phần lo cho chồng, Má còn thêm phần lo cho những đứa con dại. Cuộc sống cứ vừa tạm yên thì Ba lại đổi đi nơi khác. Cứ thế, Má dắt díu đàn con ngày càng nhiều, lủ khủ theo Ba. Người xưa nói an cư thì mới lạc nghiệp, mà hình như Ba Má không có cái may mắn “an cư”. Cuộc đời Ba bị trực chiếu bởi cung thiên di, nên khổ thân cho Má phải đổi dời theo. Cuộc sống không có cơ hội để bám rêu, nói chi đến cây cao, bóng dầy. Cứ thế, Ba Má đi khắp 4 vùng chiến thuật, khi thì Bình Dương lục tỉnh, khi lên tới Kontum, Pleiku, khi Đà Lạt đồi núi… Những vùng có trường học còn may, có nơi không có được một ngôi trường làng. Nhưng dù ở phố thị hay rừng sâu, việc đầu tiên là Má lo cho những đứa con đến lớp, để có cái chữ, cái nghĩa phòng thân. 



Cuộc sống cứ thay đổi lên xuống tùy theo binh nghiệp của Ba. Cho đến khi Ba giải ngũ, gia đình cất được cái nhà, tưởng rằng từ nay yên ổn, không ngờ biến cố 75 xảy đến. Gia đình lại phải đổi đời, lần này không chỉ đổi nơi ăn chốn ở, mà lật hẳn sang một trang đời mới, với những viên gạch tinh tươm. 

Tuổi già tưởng được yên, nhưng Má lại như con thoi, bắt đầu dệt một tấm vải mới. Bắt đầu giúp con, giúp chồng khởi nghiệp lại lần nữa.



2009 Ba mất, điều này lấy đi hết sức sống của người đàn bà vốn miễn nhiễm với khó khăn, vơi đầy của cuộc sống. Má sụm xuống rất nhanh, đến độ con cái phải cầu cứu đến tổ chức y tế giúp. Má vào Nursing home, để được chăm sóc tốt hơn. Con cái chia nhau vào chăm sóc Má. Nhưng rồi, khuya Thứ Bảy, rạng ngày Chủ Nhật ngày 19 tháng 6, 2016, khi y tá vào tắm rửa cho Má, có lẽ họ thấy được điều gì đó bất thường, đã gọi về cho gia đình. Hai cháu nội tất tả vào ngay Phòng đã lặng như tờ. Tấm drap không còn ngang ngực, mà đã lạnh lẽo phủ lên mặt Má. Hai cháu té xỉu khi thấy Nội đã mắt nhắm, tay xuôi. Má đi nhanh, nhanh quá Má ơi! 



Biết rằng sinh ký tử qui, nhưng Má ra đi quá đột ngột khiến lòng chúng con bàng hoàng, châng lâng! Má Xuôi tay, để lại biết bao nhiêu là đau xót, nhớ thương cho con cháu. Nếu có đời sống sau, chúng con cầu xin mãi mãi là con của Má. Chúng con cầu xin, ơn Chúa đón Má về nơi tốt lành hơn gấp bội đời sống vừa qua. Chúng con mãi mãi nhớ thương Má, người đã suốt đời lo cho chồng con.



TrongNguyen

[disqus_shortcode_codeable]