Tưởng nhớ Ông Phan Văn Đàm (1929-2012)

 




Từ ngày vào Nam, năm 1954, gia đình ông định cư tại Cái Sắn, Kinh E 2. Tài sản, nhà cửa bỏ hết lại sau lưng, ông bắt đầu cuộc đời mới bằng con số 0.


Nhờ tính cần cù, chăm chỉ, mà nhiều nhất là nhờ ý thức không muốn các con lâm vào hoàn cảnh như mình, hoàn cảnh của một đứa bé sống trong âm thầm, thiếu thốn sự chăm sóc, ân cần của cha mẹ (ông mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi). Điều này ông không muốn lập lại cho các con. Đời mình đã xong, đời con đang đi tới, ông dồn hết tình thương, sự lo lắng, bảo bọc thương yêu cho các con.


Chăm sóc con như người mẹ, quan tâm chưa đủ ông còn hướng dẫn cho từng đứa con trong việc học. Ngay cả việc đến cái ăn cái uống, ông cũng để mắt vào từng đứa. Như một bù đắp cho con, cái mình đã thiếu thốn.


Để lo cho 9 người con ăn học, việc gì cũng làm, nghề gì cũng nghiên cứu thử nghiệm. Canh tác vườn ruộng, học thêm nghề dệt chiếu, thấy rằng nếu mình làm ra sản phẩm mà phải qua trung gian người đi bán, mới đến tay người mua thì ông lại mất đi mối lợi làm tận gốc bán tận ngọn. Nghĩ thế nên ông kiêm luôn việc chở hàng đi bán. Ông tậu ghe, mang chiếu đã dệt chở đi bán khắp nơi, dù rằng mỗi chuyến đi phải xa gia đình mấy ngày trời, ông cũng không quản ngại, cố kiếm thêm chút lời cho con cái sống đầy đủ hơn thì dù có đổ thêm những giọt mồ hôi ông cũng thấy hạnh phúc.


Năm 1992 ông bà và 7 người con còn lại được người con cả – anh Phạm Văn Mạnh bảo lãnh. Qua đến Mỹ tuổi cũng đã lớn, ông chỉ ở nhà loanh quanh với con cháu. Thỉnh thoảng đạp xe ra các hội cao niên sinh hoạt với thân hữu bè bạn.


Mấy năm gần đây ông bị bệnh parkinson, nếu không bị té chắc cũng không đến nỗi nào. Ông bị té liên tiếp nhiều lần, lần nào cũng rất nặng, từ đó sức khỏe cứ càng ngày càng đi xuống. Ông thường xuyên vào nhà thương. Bệnh Parkinson khiến ông nói năng, ăn uống khó khăn. Chưa kể những năm cuối đời, ông còn bị thận hư, phù người…Ông như chìm dần trong bệnh hoạn, nhưng có một điều may mắn là bên cạnh ông bao giờ cũng có người thân thay phiên nhau chăm sóc. Ngoài ra người con cả lại là một bác sĩ nên những ý kiến của anh cũng giúp rất nhiều trong việc chữa trị cho ông.


Bệnh liên tục hơn 4 năm, muốn chống đỡ cơn bệnh nhưng ông không thể, muốn níu kéo thêm những ngày bên vợ con, nhưng cơn bệnh hoành hành, đánh ông gục ngã. Những người thân mong ông còn mãi bên họ, mong còn thấy ông dắt chiếc xe đạp ra cổng, đi đâu một chốc rồi quay về, mong còn được nắm bàn tay yếu ớt của ông, mong còn nhìn thấy đôi mắt tha thiết với đời với người của ông…


Nhưng Chúa đã gọi, trên đường đến đất Chúa, ông đã được đến trước vợ con. Cầu xin nơi đất Chúa ông được vinh hiển đời đời.


tp





[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh