Tưởng nhớ Trung Tướng Phan Trọng Chinh

Feb. 1, 1930 – Nov. 17, 2014

Ông nội tôi mất vào ngày 28 tháng chạp, có nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Khi tôi còn ở Saigon, thời gian đó thật là vui: học sinh đã nghỉ học, nhà nhà lo gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa cho khang trang, mua hoa quả, bánh mứt, bày hoa mai, đào, lan, cúc, lay-ơn,….để sẵn sáng đón mừng năm mới .

Ngày giỗ ông nội, gia đình các chú đều tụ tập ở nhà tôi, vì Bố tôi là con trưởng. Nhưng đặc biệt chú Chinh, trong trí nhớ của tôi thì chỉ đến… một lần (không rõ là năm nào ?). Hôm đó, chú đến thắp hương, vái lạy trước bàn thờ ông nội, nói vài câu với Bố Mẹ, rồi tất tả ra đi. Với trí óc non nớt của tôi lúc đó, tôi thầm “trách” chú: “ngày giỗ ông Nội rất quan trọng, sao chú lại bỏ đi như vậy?” Rồi Tết, chú cũng chẳng bao giờ đến lì xì chị em tôi.

Đến Mỹ, tôi tiếp tục đi học, lớn lên với những lo toan của cuộc sống, không thắc mắc gì hơn. Nhưng thời gian gần 40 năm qua, đời người, không ai mãi vô tư, không ai mãi thờ ơ với những người đã hy sinh cho mình. Tôi dần hiểu tại sao tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc, dù sống trong khoảng thời gian dài của chiến tranh. Trong lúc tôi vui vẻ, hưởng trọn những thiêng liêng của ngày Tết Việt Nam, thì chú tôi và rất nhiều chiến sĩ VNCH phải đối diện với những hiểm nguy , phá hoại, khủng bố của cộng sản, hầu bảo vệ sinh mạng và tài sản của tất cả chúng ta. Chú tôi không có những ngày vui Tết với gia đình. Chú chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với đất nước. Chú không màng danh lợi, xem thường vinh hoa phú quý, không ngại gian khổ, nhọc nhằn …..

Rời Việt Nam, chú không mang theo được gì. Chỉ có bộ quần áo trên người và hai viên đạn ghim sâu trong thân thể (điều này tôi mới được biết). Cũng vì “hai viên đạn oan nghiệt” đó, mà mỗi lần đi qua phi trường, máy “metal detector” đã ré lên báo động. Tôi cũng được biết sau này, có một người đã tìm chú, trao lại “cây gậy chỉ huy” có khắc tên chú.. Và cũng như Tướng McClellan đã đệ trình lên Quốc Hội Mỹ, xin cấp lại cho chú Huy Chương “THE LEGION OF MERIT” mà chú đã được cấp năm 1972. (một đạo luật của Quốc Hội Mỹ, đã thông qua ngày 20 tháng 7, năm 1942 cho huy chương “The Legion Of Merit”. Nó được tưởng thưởng cho những người có công trạng hay thành tích nổi bật trong quân đội, từ những nước đồng minh của Mỹ). Theo tôi được biết, THE OFFICER DEGREE OF THE LEGION OF MERIT của chú, như một phần thưởng về hành chánh (an Administrative Award), bởi những công trạng xuất sắc hay những đóng góp vào dịch vụ, chứ không phải là giải thưởng chiến đấu (not a Combat Award). Thật tiếc, khi tôi không có cơ hội để hỏi chú về thành quả của huy chương đó.

Một huy chương có được, là đã phải đổ bao xương máu và tâm huyết, mà nay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một số huy chương của chú. Nào là “ĐỆ NHỊ ĐẲNG BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG “ với câu “ TỔ QUỐC TRI ÂN”, “BẮC ĐẨU BỘI TINH”, “THE LEGION OF MERIT “ …vv …Chú đã hết lòng hy sinh vì ai? Cho ai? Tại sao? Nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi…..

Để giữ vững được THANH DANH TRONG SẠCH của chú, tôi phải thừa nhận một phần công lao của thím tôi. Đúng vậy! Thím của tôi là một người vợ hiền, người mẹ đảm đang, luôn bảo vệ DANH THƠM, TIẾNG TỐT của chồng. Không một thế lực, vật chất nào mua chuộc được thím. Thím đã lo cho các em được thành thân, thành nhân. Người đàn bà thật đáng trân trọng!

Ngày chú ra đi vĩnh viễn, biết bao người đưa tiễn, khóc thương. Những vòng hoa, đại diện các Quân Binh Chủng (Khóa 5 Võ Bị Quốc Gia, Hội Biệt Động Quân Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan trường Võ Bị Quốc Gia VN ……), các hội đoàn (Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH …), Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh, Đại tá Lâm Duy Tiên, chủ tịch cộng đồng người Việt vùng HTĐ và Phụ cận……vv ….Và có những người như Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông, dù không làm việc trực tiếp với chú tôi, nhưng nghe tin chú mất, ông và vợ đã đến xin thím, được quỳ lạy trước linh cửu của chú . Thật cảm động trước nghĩa cử quỳ xuống của Ông Bà, chứ không phải đứng vái lạy, dù ông bà đã có tuổi. Rồi ông kể câu chuyện như sau:

“Khoảng năm 1966-67, đường Saigon – Đức Hòa còn là đường đất bụi. Hôm đó, tôi trên xe cứu thương, trương cờ Hồng Thập Tự mà chạy. Xe tôi đi sau một đoàn xe của quân đội, tôi bóp kèn, thì tất cả đều dạt vào trong. Nhưng đến xe đầu tiên thì tôi biết là xe của ông Tướng (vì có gắn ngôi sao), xe tôi không dám vượt qua. Nhưng tôi thấy Tướng Chinh vỗ vai người tài xế, và xe ông dạt vào trong cho xe tôi chạy. Đến tối, tôi xin gặp Trung Tướng và xin lỗi . Nhưng Tướng Chinh nói: “NGÔI SAO CỦA TÔI KHÔNG THỂ BẰNG SINH MẠNG CỦA MỘT THƯƠNG BINH”. Câu nói đó đã chạm vào tim tôi, nước mắt tự rơi không kềm được. Một câu nói thật ngắn, gọn, nhưng sao hay trong văn chương, đẹp trong tình người đến như vậy??? . Sau đó ông hỏi tôi:

Cô có biết tại saoTrung Tướng Chinh là ông Tướng duy nhất không dùng trực thăng khi đi hành quân hay không?

Dạ, lúc đó cháu còn nhỏ nên không biết điều đó ạ!

Tại vì ông muốn chia xẻ tất cả những nguy hiểm, gian khổ cùng chiến sĩ, chứ không như các ông Tướng khác cô à.

Nước mắt tôi lại rơi cho điều vô cùng tốt đẹp ấy. Có người còn kể: “Tướng Chinh thường nói:

“Là lãnh đạo, lúc nào cũng phải đi tiên phong”

Thật vậy, chú luôn là người đi đầu, đầy tự tin và quả cảm trong mọi tình huống. Chẳng những thế mà Tướng McClellan đã từng ghi một câu cùng với bức hình ông tặng chú: “Lieutenant General Phan Trọng Chinh was always ahead of us all! ”.

Chú tôi, Trung Tướng Phan Trọng Chinh ra đi ngày 17 tháng 11 năm 2014. Ngày 18, hôm sau đã có một bài thơ VINH DANH DANH TƯỚNG VNCH: TRUNG TƯỚNG PHAN TRỌNG CHINH của tác giả DzuyLynh ( “mũxanhJdiangodzuylynh.Khóa5/71TSQTBTD.Nov182014”) . Bài thơ tựa đề “Giọt Lệ Trầm Kha”, dài 20 câu, tôi chỉ xin trích những câu cuối:

“……biết
làm sao khi vận nước suy vi


biết
làm sao khi hào khí chưa tàn


đã
trút gánh tang bồng trong uất hận


anh
hùng tử nhưng chí hùng chưa tận


PHAN
TRỌNG CHINH

nguyên sóai của muôn đời


đàn
em nghe hung tín chợt chơi vơi


nghiêng
mình tiễn đàn anh mà nước mắt tuôn rơi


nghe
giọt lệ trầm kha chan bỏng đời luân lạc”

Hay ông Hoang Phuong Nguyen, một người lính sư đoàn Nhẩy Dù QLVNCH đã viết một bài hát: “VĨNH BIỆT ÔNG, TRUNG TƯỚNG “PHAN TRỌNG CHINH”, đúng vào ngày Lễ Tạ Ơn 27 tháng 11, 2014 và posted trên You Tube một ngày sau đó:

https://www.youtube.com/watch?v=DFIvhBuJ4xk&list=UUKAC65HewSUyAhrWK6w7gtQ

Và còn rất rất nhiều website ( Dalat ngày về, Bốn phương chữ nghĩa buồn vui, VietNam văn hiến, Việt Nam thư quán, Dấu binh lửa…vv…….) viết về sự thương tiếc chú tôi. Tất cả những bài văn, thơ, nhạc , viết về Trung Tướng Phan Trọng Chinh, ta không bàn đến ca từ, giai điệu hay luật thơ, lời văn… mà chỉ thấy một điều rõ ràng: ngay khi biết tin Trung Tướng Phan Trọng Chinh đã ra đi, tất cả đã bàng hoàng mà viết lên, với cả tấm lòng dành cho một người đã sống và hy sinh cho những yên vui, no ấm của người khác.

Từ ngày qua Mỹ, chú sống âm thầm, lặng lẽ, cũng như lời Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh đã nói trong tang lễ: “…ông như một người ở ẩn, không giao dịch….nhưng riêng lòng tôi vẫn quý mến…”.

BẠI BINH CHI TƯỚNG, BẤT KHẢ NGÔN DŨNG
VONG QUỐC CHI ĐẠI PHU, BẤT KHẢ NGÔN TRÍ.

(Tướng bại trận, không thể nói mạnh.
Quan mất nước, không thể nói hay)

Trung Tướng Phan Trọng Chinh đã sống rất Khiêm Tốn, Tự Trọng, Liêm Khiết, và Trong Sạch cho đến giờ phút cuối đời. Tên ông, nhiều người đã biết đến và ca ngợi, vinh danh. Dự tang lễ của chú, tôi được nghe kể rất nhiều câu chuyện về ông thật cảm động: bi ai, can đảm, anh dũng, kiêu hùng, bất khuất ….. Từ đó, tôi chắc chắn một điều: “TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC VIỆT” rất thiêng liêng, cao cả, cũng như “TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH” đã trở thành những tình cảm rất đẹp trong cuộc đời của chú tôi, TRUNG TƯỚNG PHAN TRỌNG CHINH.

Khóc thương, và vĩnh biệt chú,

Phan Tuyết Anh

Dec. 5, 2014

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh