Tưởng nhớ bác Hoàng Xuân Hản, Kỷ niệm 100 ngày ra đi

 


Bác kính yêu,


Mới ngày nào con đưa tiển Bác đến nghĩa trang Forest Lawn mà nay đã 100 ngày rồi. Thời gian qua thật mau.


Con không quên những ngày con được gần hai Bác. Cứ mỗi buổi sáng đúng 9 giờ, dù mưa hay nắng con đều có mặt trước cửa nhà hai Bác. Nhiều khi con bấm chuông, Bác gái ở đâu đó không nghe, con tới gõ nhẹ nhẹ vào cửa gương trước phòng của Bác, một lúc sau thế nào Bác cũng ra mở cửa cho con.


Con vào sửa soạn buổi ăn sáng cho hai Bác, thường là cà phê và bánh mì với mật ong. Sau đó con đi rửa chén bát. Bác ngồi ở bàn ăn, con vừa làm vừa đọc thơ cùng Bác. Bác thuộc rất nhiều thơ của Bà Huyện Thanh Quan, Tú Xương,Nguyễn Khuyến..Bác cháu mình đọc thơ vui quá. Con nhớ bài thơ “Khóc Bạn” của Nguyễn Khuyến rất dài mà Bác đọc thuộc làu làu;


Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua…”


Rồi đến thơ Bà Huyện Thanh Quan:


“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia..”


Con biết Bác cũng nhớ nhà lắm. Từ bỏ quê cha đất tổ ở Nam Định để vào Nam, chọn miền NhaTrang thùy dương cát trắng để làm lại cuộc đời, nhưng rồi một lần nữa phải bỏ nước ra đi, con biết Bác cũng đau buồn lắm.


Con còn nhớ có những sáng mùa thu mát mẻ, Bác cháu mình đi dạo ở sân sau. Con đi sau Bác để canh chừng cho Bác khỏi bị té ngả.


Mùa Xuân đến, cả nhà sửa soạn đón Tết. Con lau lá chuối cùng hai Bác chuẩn bị gói bánh chưng. Bác cùng Bác gái gói những chiếc bánh chưng vuông vức . Sau một đêm nấu kỹ, hôm sau con đến là đã có những chiếc bánh thơm ngon mà con biết thế nào con cũng có phần. Rồi những chiếc bánh đó, gói kỹ lưỡng bằng công khó của cha mẹ già, được gởi đến những người con ở gần cũng như ở xa. Khi mở chiếc bánh ra, màu xanh của lá chuối, màu trắng của nếp thơm, màu vàng của đậu xanh, chắc chắn những người con của Bác sẽ cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của hai Bác dành cho con cháu.


Gởi con chiếc bánh chưng xanh,
Chứa chan tình mẹ cha dành cho con.
Mong rằng con được ăn ngon,
Ôi tình cha mẹ thương con ngút trời.


Con nhớ Bác, con nhớ nụ cười hiền lành của Bác. Những bài thơ của Bác làm, con rất vui đã được Bác chia xẻ cho xem.


Bác là người cha mẫu mực, người chồng tốt, người ông biết thương yêu con cháu.


Vì có lúc Bác làm Lý trưởng nên con thân mật gọi Bác là Bác Lý.


Bác ơi, con xin có mấy câu thơ gởi Bác như sau:


Nhớ thương Bác Lý


Bác Lý giờ đã xa rồi,
Để người ở lại bồi hồi nhớ thương.
Nhớ nhiều tánh Bác hiền lương,
Say mê thơ phú, văn chương tinh tường.
Bây giờ Bác đã lên đường,
Mười phương chư Phật Tây phương Bác về.
Lánh xa cõi tạm u mê,
Vui cùng mây nước bốn bề thong dong.
Nhớ Bác, con có đôi dòng,
Xin dâng Bác với tấm lòng của con.


Bác ơi, kính Bác, con có đôi dòng tưởng nhớ.Con biết giờ này Bác đang thong dong, vui vẻ nơi cõi Trời. Con sẽ không bao giờ quên Bác, Bác thương yêu.


XTT.





[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh