Tưởng niệm ngày giỗ vợ Lê Mỹ.


 


28-6-2013, một nén hương cho em nhân ngày giỗ kỵ.


28-7-2013, một bông hồng cho em nhân ngày sinh nhật. Phải chi em sống thêm một tháng để thổi ngọn đèn trước khi vĩnh biệt!



Em, qua 5 năm, thời gian nhiều biến đổi, tuổi đời chồng chất, tóc bạc da nhăn, mắt nhìn thêm độ, nhưng lòng trung thành thương nhớ em vẫn không hề suy giảm.


Gần ngày cúng giỗ, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, anh hình dung như có em bên gối cạnh, hiện hình trong đêm đen lạnh vắng, gợi nhớ những kỷ niệm êm đềm trong thời kỳ “Ghế đá công viên”. Anh ngồi dậy lật trang nhật ký, đọc lại đôi dòng cho em nghe qua không gian ngoại cảm:


Ngày… tháng…Ngã tựa vai anh trong buổi xem phim rạp Rex, em mượn câu: “Lạy xin Đức Chúa trên trời, cho con lấy được người con yêu”. Anh xúc động nhìn em, nắm chặt tay em như truyền thêm hơi thở cho 2 con tim cùng nhịp đập…Lời nguyện cầu chân chính của em như một nốt nhạc dạo đầu cho bản tình ca mong ước…


…Anh chở em sau xe vespa đi dự tiệc nửa đêm (Réveillon) không may trợt ngã, do ai trắt nết đổ dầu trước nhà thờ Tân Định, hú hồn không bị trầy hay đổ lấm áo em và chiếc váy mới mua để dịp này trưng khoe cùng các mợ…


Qua điện thoại từ BH, một hung tin cho hay, thân mẫu lâm bệnh bất ngờ phải nhập viện và qua đời trong một buổi sáng! Một khung trời sụp đổ, một màn đen bao phủ! Thời gian tang lễ suốt tuần, trở lại văn phòng trực chỉ bàn anh, em mỉm cười làm nghiêm xỉa tay lên trán anh rồi nói: Nầy, ba năm nghe anh, ba năm tang chế nghe anh…Thì ra anh hiểu là ba năm “Thiết Quân Luật”…



…Ông tùy viên Sứ Quán Nhật mời ăn sáng tại nhà riêng, mình mua bó hồng đem theo trả lễ. Tưởng gì quan trọng, ngoài cơm nếp ăn cùng xíu muội, vài trái cam, một bình trà đặc biệt, thế là hết! Chứ phải gì có tách cà phê cho mình qua cơn “nghiện ngập”. Hai đứa nhìn nhau mà ngậm cười cho thế sự! Anh chở em thẳng về đường Lê Lợi làm tiếp hai tô hủ tíu bò kho cùng bánh pâté chaud ở quán Phạm Thị Trước. Quán này đặc biệt hủ tíu bò kho, em không còn mong đến quán hủ tíu gần chùa Chà trên đường Tôn Thất Thiệp.


…Mở ngăn kéo bàn em, nhín chiếc hộp với bao bì giống như bánh mì Bưu Điện mình thường ghé qua, sẵn buổi muốn ăn, anh thò tay định lấy, em chận tay anh và cười nghiêng ngả, thì ra gói đó là “thiết bị” dự phòng cho mấy ngày “cấm vận”! Cũng tại em hay mang theo thức ăn giữa buổi như sữa lạnh, bánh mì v.v… nên anh bị hố!


…Ban an ninh và nhân viên người Nhật tại Sứ Quán, tự nhiên hốt hoảng, kẻ chạy lên người chạy xuống, mặt mũi xanh dờn định kêu tiếp cứu vì hệ thống gas rò rỉ. Cuối cùng thủ phạm gây ra là trái sầu riêng em mua đem đến! Mùi sầu riêng chín tới lan toả qua hệ thống máy lạnh khắp các phòng làm người ngoài dị ứng. Mình thì cười gượng nhưng mặt mày sượng ngắt …


Hiệu ứng tâm linh qua ngọn nến cây nhang chắc em đương mỉm cười như đã mỉm cười trong quá khứ khi mình cùng ngồi chung đọc những mẫu chuyện vui buồn trong trang nhật ký. Đêm nay anh thức trắng để tưởng niệm cái buổi sáng ngày nầy, em nhắm mắt lìa đời, với câu nói của em trong những ngày lâm bệnh: “PHẢI CÓ ANH BÊN EM”.


Em an Nghỉ!


06-28-2013


MC

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh