Sunday, May 19, 2024

Viết cho Bố – Nguyễn Trọng Kim của chúng con,

 


 






* Lúc còn sinh tiền, Bố chúng tôi là một người Chồng, một người cha rất thương yêu gia đình và đã lo lắng cho vợ con từ lúc cơ hàn cho đến lúc các con trưởng thành tạo lập nên sự nghiệp, an bề gia thất.


Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng lúc nào Bố tôi cũng nhắc nhở con cháu “Cố gắng chăm chỉ học hành để sau này còn lo cho gia đình, giúp người, giúp đời và giúp chính bản thân mình” Đó cũng là lời khuyên bảo cho 6 chị em chúng tôi và những điều đó đã không phụ lòng Bố tôi trước khi nhắm mắt ra đi.


Tôi còn nhớ lúc tôi còn tại ngũ mỗi lần ông nhớ tôi, bằng bất cứ giá nào ông cũng đến thăm tôi. Làm sao tôi có thể nói hết được tình cha tôi thương con đến mức nào. Tôi muốn nói về bố tôi thật nhiều nhưng thời giờ và giấy bút có giới hạn.


Bố ơi! Thế là Bố đã ra đi vĩnh viễn thật rồi…! tự nhiên chúng con cảm thấy hụt hẫng, mất mát một điểm tựa tinh thần thật là vô cùng quí giá. Hôm nay Bố ra đi trong sự thương tiếc của những người thân thương, của mẹ và chị em chúng con.


Bố đã hoàn tất sứ mạng của mình trên cõi đời tạm bợ này. Đã mãn hạn kỳ, Xin Bố hãy vui vẻ ra đi, với lòng bình an, với tâm tự toại…


Từ nay âm dương cách trở rồi! Bố ơi… Vĩnh biệt Bố, Chúng con cầu xin Trời Phật phù hộ cho Bố và cầu mong Bố thanh thản lên cõi niết bàn, thế giới cực lạc.


Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Nam


 




* Cuối cùng thì Bố thương yêu của tất cả Chị em chúng tôi đã rời bỏ lại sau lưng những vui buồn, nhớ nhung, hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời trần tục để đi đến một nơi vô cùng trong sáng và tốt đẹp.Ở nơi đó sẽ không còn những muộn phiền, những so đo tính toán, những tham sân si mà đã là con người thì không thể thoát ra khỏi. Bố của chúng tôi chắc chắn sẽ được các vBồ Tát phù hộ và dẫn dắt theo vì Bố suốt đời làm việc nghĩa mà không hề mong đợi những người chịu ơn phải trả ơn.


 Nhắc đến Bố của chúng tôi là tất cả những họ hàng, bằng hữu, xóm giềng, và tất cả những người quen biết Ông dù chỉ một lần đều có chung một cái nhìn về Ông: Bố chúng tôi là một người con vô cùng hiếu thảo, là một người chồng chung tình và gương mẫu, Ông lúc nào cũng thương yêu vợ con, đối xử tốt với hàng xóm láng giềng. Khi còn sinh thời, Bố của chúng tôi vô cùng lịch lãm, thông minh, đẹp trai và nhất là rất thành công trong xã hội. Chỗ nào Ông làm việc cũng có nhiều cô để ý nhưng lúc nào Bố của chúng tôi chỉ biết có Mẹ chúng tôi mà thôi. Lc Bố chúng tôi bị đau v nằm một chỗ, v khi Mẹ chúng tôi châm sc ông; Bố của chúng tôi với lòng thương yêu trìu mến không hề phai lạt, Ông lúc nào cũng nhìn Bà tha thiết mặc dù đã gần 60 năm ở bên nhau nhưng những tình cảm lúc ban đầu mà Bố chúng tôi dành cho Mẹ của chúng tôi không hề mảy may sụt giảm. Ngoài xã hội, Bố của chúng tôi là một người vô cùng khiêm tốn và trong sạch, luôn luôn nhắc nhở chúng tôi phải vươn lên trong cuộc sống để thành người hữu dụng trong xã hội, phải sống thật vị tha và nhớ đừng bao giờ quên giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của mình.


Có lẽ vì những ưu điểm đó mà tất cả những con rể của ông cũng đều bắt chước giống Bố vợ mà thương các con gái của Ông cũng giống như thế. Các cậu con trai của Ông cũng lấy Ông ra làm gương. Chúng tôi thật là may mắn có được một người Cha biết đem lại hạnh phúc cho cả gia đình. Riêng đối với tất cả các chị em chúng tôi thì Bố chúng tôi rất là nuông chiều, không để cho chúng tôi phải thua kém bạn bè và hôm nay thì Bố chúng tôi đã hoàn tất sứ mệnh thiêng liêng của một người Con, người Chồng, người Cha, người Ông để ra đi về cõi vĩnh hằng với Ông Bà Nội của chúng tôi và cùng với các vị Bồ Tát.


Hoàng Nguyễn Catherine, Trưởng nữ


 




* Bố thương yêu của con. Không có lời lẽ, giấy bút nào có thể diễn tả hết được lòng kính yêu và thương nhớ của con đến Bố . Từ lúc con còn nhỏ bé cho đến lúc Bố ra đi , Bố lúc nào củng là người chăm lo cho gia đình . Khi các con của Bố đau ốm, Bố luôn luôn ở bên chúng con, hết lòng săn sóc cho chúng con mau bình phục . Còn đối với mọi người chung quanh, xa gần, Bố là người hiền lành đả hướng dẫn chúng con sống cho phải đạo . Vì những dạy dỗ quý báu của Bố nên đả chuyễn đổi đời sống tâm linh của chúng con thật thoải mái và an bình . Con cám ơn Bố đả cho con những năm tháng thật ấm áp, hạnh phúc nhất trong cuộc đời . Bố ơi, như con luôn nói với Bố là “THƯƠNG BỐ NHIỀU LẮM”. Con cầu xin Phật A Di Đà phóng Hào Quang tiếp dẫn Bố theo ngài.


Con gái yêu của Bố,


Đinh Nguyễn Hương, Thứ Nữ


 




* Bố mất đi để lại nhiều thương nhớ


Với muôn vàn lưu luyến tháng năm xưa


Ngày con đến cầu xin làm lễ cưới


Cùng con gái yêu dấu của Bố đây


Bố bằng lòng và đôi lời nhắn nhủ:


Phải thương yêu và chăm sóc con gái cưng . . .






Bố hãy an tâm nơi chin suối. Đã hơn 30 năm chung sống, con lúc nào củng nhớ lời Bố dặn. Con đã, sẽ thương yêu và chăm sóc con gái của Bố mãi mãi như Bố đã từng thương yêu chúng con và gia đình của Bố . Bao nhiêu năm qua Bố là tấm gương sáng cho con nói riêng, và cho tất cả con cái của Bố nói chung . Những lời dạy dỗ của Bố con không bao giờ quên. Giờ đây, con có được một mái ấm gia đình và sự thành công trên đường đời là nhờ những thương yêu Bố đã dành cho chúng con. Con xin thành kính cúi đầu cám ơn Bố và nguyện Bố của chúng con được an lạc nơi cõi Phật .




Một lần cuối con cuối đầu cung kính


tới Bố hiền thương yêu nhất của con đây


Xin an giấc ngàn Thu vĩnh biệt ấy


 A Di Đà Phật độ trì Bố thương


Đinh văn Thông, Nghĩa tế


 






* Lúc chúng con còn ấu thơ, quây quần bên Bố Mẹ lúc nào cũng hồn nhiên sống những ngày hạnh phúc không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải xa Bố Mẹ, đó là những ngày chúng con đã sống bình an.


Tình thương của Bố tuy không đầm thắm bằng tình Mẹ, đó chỉ vì là Bố không chịu diễn tả hết mà thôi. Thật ra tình cha như nền móng của căn nhà, gía trị của nó là phần nằm sâu dưới mặt đất. Nhiều người còn ví tình cha như miếng cam thảo, phải ngậm lâu mới ra chất ngọt.


Nhưng đời người đâu có ai được sống mãi, đến một ngày nào đó rồi cũng phải buông xuôi đôi bàn tay đển trở về với cát bụi. Bố đã dành gần hết cuộc đời của Bố lo cho gia đình được một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc . Chúng con khôn lớn lên được có ngày nay cũng vì là Bố và Mẹ đã nâng niu, dậy dổ chúng con được nên người. Bố là một người chúng con rất ít khi nghe Bố than vãn điều gì ngay cả khi Bố bị đau ốm. Ngay khi Bố té gảy xương lưng, chúng con cũng chẳng biết là Bố bị đau cở nào vì Bố không có than vản với ai cả, ngay cả Mẹ cũng chẳng hề nghe Bố nói,


Bố là một người đàn ông mà chúng con vẫn luôn luôn thương yêu và kính trọng. Chúng con sẻ ghi nhớ và sẻ không bao giờ quên những lời thương yêu, dạy dổ của Bố đã cho chúng con.


Đời người thật là ngắn ngủi, ngày nào chúng con mở mắt chào đời bây giờ phải xa Bố mãi mãi…


Xin Trời, Phật phù hộ cho Bố của chúng con.


NguyễnMichael Quang, Thứ Nam



[disqus_shortcode_codeable]