Vĩnh biệt ông Phêrô Nguyễn Văn Hạnh.


Ông Phêrô Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1938 tại Sài Gòn Việt Nam, trong một gia đình có năm anh em trai và một người em gái. Ông là thứ ba.

Ông và những người anh em đều phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày Cảnh Sát, Thủy Quân Lục Chiến và Thiết Giáp. Riêng người em trai thứ tư và người em gái thứ sáu thì trong ngành giáo dục.

Từ khoảng tháng 11 năm 1963 đến khoảng tháng 11 năm 1965, ông là sinh viên sĩ quan khóa 19 trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt.

Sau khi tốt nghiệp trường Võ Bị, ông phục vụ trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ là Thiếu Tá, tiểu đoàn 4 hậu cứ đóng ở Vũng Tàu.

Trong những ngày sống trong quân ngũ, Ông là người rất quý trọng anh em đồng đội, và ngay cả những anh em cùng chung tù cải tạo sau này, ông cũng luôn luôn hết lòng.

Ông thường nhắc và kể với vợ con về những kỷ niệm, những ân tình giữa những người anh em, bạn trong quân đội cũng như trong trại tù.

Sau biến cố lịch sử và sau khi ra khỏi trại tù cải tạo Sơn La ở Việt Nam. Vào những năm 1982 đến năm 1992, ông và các em ông bên ngành Thiết Giáp, những người từng bị tù và ra khỏi tù như ông đã phải đối mặt với cuộc sống mới, khác xưa, với nhiều khó khăn, bất ổn. Và vì miếng cơm manh áo, gia đình, vợ con ông lại phải tiếp tục “Tự Thắng Và Chỉ Huy” (một khẩu hiệu của trường Võ Bị Đà Lạt, nơi ông dùi mài kinh sử và binh pháp).

May mắn thay, tháng 11 năm 1992, ông và gia đình được sang Mỹ theo diện HO 14 và định cư tại thành phố Westminster – California. Sang xứ lạ quê người, có lẽ vì vẫn nhớ binh nghiệp ngày xưa, mà ông đã chọn ngành Security Officer. Mặc dù đi làm và tuổi đời cũng không còn trẻ, nhưng ông vẫn đến trường (Rancho Santiago College và Coastline Community College) để học hỏi và trau dồi kiến thức, Nơi đây ông cũng được nhiều bạn bè và thầy cô thương mến.

Ông là một người chồng, người cha tốt, chu đáo, có trách nhiệm với vợ, con, cháu, có tình nghĩa với anh em, bè bạn cũng như những người chung quanh.

Nhưng hỡi ơi, cuộc đời sao quá ngắn ngủi, không ai biết được chữ ngờ. Vào một sáng sớm thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2006 (3:45AM), sau một cơn đau đầu chưa từng thấy trong đời, ông đã bất tỉnh, không ai còn có thể nghe được tiếng nói của ông nữa (Coma).

Sau gần 10 năm ông nhận được sự tận tình chữa trị từ các bác sĩ, y tá; cũng như người vợ tào khang, không ngại nắng mưa đón xe bus đi chăm sóc cho chồng tại nursing home. Ông may mắn có được sự tận tình chăm sóc từ vợ con cũng như sự đồng cảm của bạn bè, anh em và những người cháu trai gái…

Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 5 năm 2015. Ông Phêrôi Nguyễn Văn Hạnh đã thanh thản ra đi trong sự bình yên gọi về của Chúa lúc 5:05PM.

Cầu nguyện cho Ông sớm về nước Chúa, thanh thản, bình yên, hài lòng, mãn nguyện.

Vĩnh biệt từ đây…

Xin Chúa thương xót linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Hạnh.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh