Saturday, May 18, 2024

‘Ai bánh bò nguội không…’

Xuân Nguyễn

Câu chuyện bánh bò nóng, nguội, còn đọng mãi trong tâm trí anh em tôi.

Tôi còn nhớ năm học lớp Ba, nhà tôi bị đánh tư sản. Cha tôi sợ cả nhà bị “xúc” đi khu kinh tế mới lúc nữa đêm như nhiều gia đình có buôn bán xung quanh khu Bảy Hiền, quận Tân Bình, nên mới đem cả nhà về quê nội ở huyện Hóc Môn.

Anh ba tôi (ngoài cùng, phải) thật lạ, ai cũng thích bánh bò nóng chỉ có anh thích bánh bò nguội. (Hình: Xuân Nguyễn)

Ông nội tôi đã giúp gia đình tôi mua một mảnh đất nhỏ cách thị trấn Hóc Môn vài cây số. Lúc đó, xung quanh toàn là ruộng.

Cha tôi cùng các anh họ xây một căn nhà, đào ao thả cá, trồng cây trái. Vậy là lũ chúng tôi, nhỏ nhất lớp Ba và lớn nhất lớp Sáu (trừ chị hai tôi vẫn ở với nội từ nhỏ) rời thành phố về quê “làm kinh tế mới” ở quê nội.

Nhưng để mưu sinh thời buổi đói kém đó thật không dễ dàng. Vả lại, gia đình tôi không ai biết làm nông nên cha tôi phải làm nghề lái xe Lam chở khách tuyến Bảy Hiền – Hóc Môn. Còn mẹ tôi vẫn bám trụ với nghề bán phụ tùng xe Lam “chui,” mặc dù bị đánh tư sản và tịch thu tài sản hàng hóa hai lần trước đó, vì miếng cơm mảnh áo cho bốn cái “tàu há mồm” đang lớn lên từng ngày của chúng tôi.

Mỗi ngày, khi cha mẹ bươn chải kiếm ăn từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, lũ chúng tôi vẫn vô tư cấp sách đạp xe đến trường ở tận thị trấn cách đó chục cây số. Anh ba chở tôi trên một chiếc xe đạp cà tàng, còn chị tư thì chở chị năm cũng với chiếc xe đạp mini inox trắng.

Thời đó tuy cực (thật ra lúc đó tôi chả biết đó là cực) mà thật là vui, vì mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm với một đứa con nít lớp Ba như tôi. Nhưng có lẽ ở tuổi 13, 14, tuổi đang lớn, anh ba và chị tư đã có những ưu tư lo lắng cho cha mẹ, nhất là anh ba tôi. Anh ba được mẹ dặn phải coi chừng tôi vì tính tò mò của tôi. Tôi có thể bị cuốn vô mấy chỗ đá gà hay những vụ gây gỗ đánh nhau đến quên đường về.

Tôi thích nhất buổi trưa sau khi đi học về. Ở nhà, ngồi đợi mấy xe đạp bánh bò chạy ngang nhà bóp còi để chạy ra mua. Mấy anh em chạy ra cổng và chú bán bánh bò nói: “Mua đi toàn bánh bò còn nóng hổi nè mấy đứa.” Và anh ba lại hỏi: “Chú có bánh bò nguội không?” Sao vài giây “đứng hình,” chú bán bánh bò ngượng ngượng nói: “có chứ.”

Tôi (trái) và anh ba thuở nhỏ. (Hình: Xuân Nguyễn)

Anh ba tôi thật lạ, ai cũng thích bánh bò nóng chỉ có anh thích bánh bò nguội… Và bắp luộc cũng vậy, chỉ toàn lựa bắp thiệt cứng thiệt già mới thích…

“Ai bánh bò nguội không! Em có bánh bò nguội nè anh ba!”

Cát Bụi Anh Về
Thân anh đã về với cát bụi.
Hồn anh bay về chốn xa xôi.
Anh đi để lại bao tiếc nuối.
Giấc mơ dang dở đành buông xuôi.
Thương anh ngậm ngùi giây phút cuối.
Chốn ấy thiêng đường…lỡ hẹn rồi.
Mong anh bớt buồn thôi ray rứt.
Xin hẹn kiếp khác đoàn viên vui!
[disqus_shortcode_codeable]