Nguyễn Hồng Lâm
Sài Gòn, một buổi chiều nhạt nắng cách đây đúng năm mươi năm (ngày 28 Tháng Sáu,1971).

Hai gã đàn ông rảo bước qua dãy hành lang hun hút của trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn ở đường Duy Tân, gần Công Trường Quốc Tế (nay là nhà văn hoá Thanh Niên). Trước khi vào trường, họ nói với người gác cửa họ cần gặp người sinh viên tên Nhật có việc gấp.
Nghe tin có người nhà cần gặp, một thanh niên vóc người tầm thước, gương mặt thông minh, sáng sủa từ giảng đường số 2 bước ra hành lang. Một trong hai “người nhà” không nói lời nào, lạnh lùng rút súng ra bắn ba phát vào giữa ngực người thanh niên. Anh chết ngay tối hôm đó tại bệnh viện Grall.
Người bị bắn có tên là Lê Khắc Sinh Nhật (tên khai sinh Lê Khắc Sinh Nhựt), sinh viên Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Anh nhắm mắt khi mới 23 tuổi.
Lê Khắc Sinh Nhật sinh ra trong một gia đình mộ đạo Tin Lành vào đúng ngày Thiên Chúa Giáng Sinh (24 Tháng Mười Hai,1948) nên anh được gia đình đặt tên là Sinh Nhựt, song anh thích dùng tên Sinh Nhật khi đi học.
Vào thời điểm bị ám sát, chàng sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật vừa làm một cú lật đổ ngoạn mục, thắng cử chủ tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Luật Khoa (niên khoá 70-71), vốn một thời gian dài trước đó bị chi phối bởi liên danh Trịnh Đình Ban, người của Thành Ðoàn (ông Ban hiện là luật sư hành nghề tại Sài Gòn). Sinh Nhật còn “gây thù chuốc oán” với Thành Ðoàn khi đứng phó nội vụ trong liên danh Lê Bửu Kiếm (Kiến trúc), thắng cử Ban Đại Diện Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, vốn trước đó luôn nằm trong tay hai “sinh viên đỏ” Nguyễn Đăng Trừng và Huỳnh Tấn Mẫm.
Nghe tin Lê Khắc Sinh Nhật bị sát hại, nhạc sĩ Vũ Thành An viết bài hát tưởng nhớ anh với câu mở đầu nghẹn ngào: “Anh sinh ra đời ngày sinh của Chúa, Chúa gọi anh về giữa tuổi đôi mươi…” (bài hát không phổ biến lắm nên nay đã thất truyền).
Ngày nay, cái chết của sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật vẫn còn gây nhiều tranh cãi, vì chưa tìm ra thủ phạm đích thực. Không ai đủ can đảm đứng ra nhận trách nhiệm về âm mưu ám sát đê hèn này. Cuộc điều tra của Cảnh Sát Sài Gòn khi ấy chỉ thu được ba vỏ đạn tại hiện trường, mà không đem lại bất kỳ kết quả nào.
Cuốn sách “Trui rèn trong lửa đỏ” của Trần Bạch Đằng, xuất bản năm 1985, ca ngợi các chiến công “diệt bạo trừ gian” của Thành Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Sài Gòn thời chiến tranh không một dòng nhắc đến cái chết của Lê Khắc Sinh Nhật, đồng nghĩa với phủ nhận sự dính dáng của Thành Ðoàn đến cái chết của anh. Nhưng trong suy nghĩ của báo giới Sài Gòn lúc xảy ra sự việc, Thành Ðoàn vẫn là kẻ tình nghi số một.
Ngày nay, chiến cuộc đã tàn gần nửa thế kỷ trên quê hương điêu tàn thống khổ, việc tìm ra hung thủ sát hại Lê Khắc Sinh Nhật không còn là chuyện cần thiết ngõ hầu làm sáng tỏ lịch sử. Chỉ thương cho một lớp trai trẻ, họ chọn đứng ngoài lửa đạn bằng cách miệt mài bút nghiên đèn sách, chọn màu áo trắng học trò thay vì áo treilis chiến trận. Nhưng lịch sử đã chọn họ làm nạn nhân chiến cuộc bằng chính mạng sống của mình.
Xin an vui cho ánh lửa tuổi đăng trình
Xin cho em chuỗi ngày buồn thoáng qua nhanh
Cho xin thêm ngày tháng xanh màu hoài
Để lớp trai thơ dại
Đốt đèn đọc sách đêm dài
(“Xin tròn tuổi loạn”, Hoài Linh)
Riêng người viết, mỗi lần đi ngang qua số 4 Duy Tân thì miệng lại lẩm nhẩm một thời kinh Giải oan cho vong linh bậc đàn anh đồng môn Khoa Luật.
Anh hãy lắng lòng nghe kinh mà siêu thoát.
LTS: Bài vở và hình ảnh liên quan đến trang Tưởng Nhớ xin gửi về: [email protected]

