Chị Dung thường giới thiệu tôi với các người quen “Đây là cô em chồng.”
Chị Dung đã thương mến cho tôi lên chức em chồng, vì tôi có bổn phận phải chăm sóc, dòm ngó chị dùm cho anh Điểu, vì anh Điểu coi tôi như em. chị bảo thế khi chị thường xuyên đến báo Người Việt lấy báo, thăm hỏi anh chị em, thay hoa mới hái hoặc cho xôi bắp chị nấu rất ngon. Thế nhưng lúc chị trở bệnh nặng, tôi chẳng dám gọi phone nói chi đến thăm. Chị rất độc lập, chả bao giờ nhờ tôi làm việc gì cho chị. Anh chị Điểu có cho tôi một cái bình cắm những bụi lá xanh anh chị trồng ở sân trước nhà, chiếc bình rất đẹp anh chị chọn mua tặng cho tôi, nhìn giống như loại bình cổ rất đẹp để chị cắt lá hoặc hoa ở nhà cắm vô bình cho tôi. Chị nói khi nào lá hoặc hoa tàn đưa bình lại chị cắm hoa, lá khác cho, nhưng tôi rất quý món quà kỷ niệm anh chị cho nên chả bao giờ đưa lại vì sợ chị lấy lại bình. Hoa và cây lá chị cho nho nhỏ thôi nhưng mang bao nhiêu tình cảm. Tôi hiểu tại sao anh Điểu yêu chị, chị ít nói, chỉ nhỏ nhẹ như những chiếc hoa chị trồng và phân phát cho mọi người. Bụi lá hoặc hoa dại, thô sơ mộc mạc, chả ai nghĩ đến để làm quà như chị. Thế mà ai cũng quý, vì nó biểu hiệu cho chị, một bà chị đơn sơ, mộc mạc và tình cảm lúc nào cũng nhẹ nhàng như hoa. Nhớ về chị với tất cả yêu thương.
Lê Minh Phú

